Trịnh Duyệt Nhan thoải mái đáp, di động trên giường phía sau bỗng
vang lên tiếng chuông mãnh liệt, Nhất Bí vội vàng cầm lại đây, cung kính
đưa đến bên tai nàng, Trịnh Duyệt Nhan vừa thấy dãy số trên màn hình,
trong ánh mắt có một tia không kiên nhẫn lóe qua, chờ vang lên một trận,
mới không nhanh không chậm tiếp điện thoại: “A lô?”
Điện thoại bên kia không biết nói gì đó, sắc nàng bỗng trở nên có chút
kỳ quái, sau khi nói vài câu, nàng qua loa treo điện thoại, ánh mắt ngơ ngác,
như chìm vào trầm tư.
- Trịnh tiểu thư, cô không sao chứ? — Nhất Bí bên cạnh thấy nàng như
vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhịn không được nhẹ nhàng kêu một
tiếng.
- À. — Trong nháy mắt Trịnh Duyệt Nhan phục hồi tinh thần lại, bỗng
nhiên xoay lừng về phía nàng, vừa thoát lễ phục trên người, vừa vội vàng
nói: “Cô đổi lễ phục với tôi, hôm nay cùng ba tôi đi dạ tiệc.”
- Cái gì? — Nhất Bí bất ngờ mở to hai mắt: “Trịnh tiểu thư, chủ tịch nói
dạ tiệc đêm nay rất quan trọng, muốn cùng cô đi mà, tôi... Tôi sao đi được?”
- Cô nói với ông ấy, tôi cho cô đi. — Động tác Trịnh Duyệt Nhan càng
nhanh, đã thay ra áo sơ mi và váy ngắn, nàng chải chải mái tóc dài, sau đó
đến gương nhìn, cầm áo vest nhỏ đi ra ngoài.
- Trịnh tiểu thư, Trịnh tiểu thư! — Nhất Bí vội vàng từ phòng khách sạn
đuổi theo ra ngoài.
- Cô nói tôi có chuyện, tôi sẽ gọi điện giải thích với ông ấy sau.
Nói xong câu đó, cửa thang máy từ từ khép lại, Nhất Bí trợn mắt há
mồm nhìn nàng biến mất, nghĩ không biết làm thế nào cho tốt, đột nhiên trở
nên đau đầu.