Tòng Y cầm lấy chén đựng xoay người lại, mới phát hiện có một người
đứng ở cửa bếp, cả kinh thiếu chút nữa cái chén trong tay rơi xuống.
- Cẩn thận! — Trầm Hàn Sanh bước một bước lên, đưa tay muốn tiếp
cái chén trong tay cô, nhưng động tác lại dừng ở giữa không trung.
Diệp Tòng Y kinh hồn chưa định, dừng một chút mới nói: “Sao cậu về
sớm vậy?”
- Ừ, hôm nay tớ tan tầm sớm. — Trầm Hàn Sanh thuận miệng nói dối.
- Tớ... Tớ muốn làm bữa cơm cho cậu ăn, mọi ngày toàn là cậu làm. —
Diệp Tòng Y tựa hồ có chút thẹn thùng với việc nấu ăn, rũ đôi mi dài
xuống, trên mặt nổi lên sắc đỏ nhè nhẹ: “Tớ chỉ làm đơn giản.”
- Tớ biết. — Lời vừa thoát khỏi miệng, Trầm Hàn Sanh dường như cảm
thấy hông ổn, lại thêm một câu: “Cám ơn.”
Trên bàn bày hai hướng đồ ăn đơn giản, Trầm Hàn Sanh và Diệp Tòng
Y ngồi đối diện nhau, có vẻ Trầm Hàn Sanh ăn nhiều hơn so với ngày
thường một chút, Diệp Tòng Y vẫn ăn ít như vậy. Hai người yên lặng ăn
xong bữa cơm, Diệp Tòng Y lấy chén đũa thu dọn vào nhà bếp, Trầm Hàn
Sanh cũng không cướp công của cô, trở về phòng cầm quần áo bước vào
phòng tắm.
Tắm rửa xong, thay đổi một thân quần áo ngủ thoải mái nhẹ nhàng đi ra,
thấy Diệp Tòng Y đang ngồi ngẩn người trên sô pha, Trầm Hàn Sanh nhìn
cô một cái, nói: “Sao không xem ti vi?” Đi đến lấy cái điều khiển từ xa, mở
ti vi lên, sau đó ngồi lên tấm lót lông trên mặt đất.
Trên ti vi đang chiếu phim hành động đặc sắc Âu Mĩ, âm thanh xe ô tô
va chạm, tiếng súng, làm cho căn phòng trở nên náo nhiệt hẳn lên, Trầm
Hàn Sanh ngồi dưới đất dựa vào sô pha, mắt không rời khỏi màn hình.