Náo nhiệt so với trầm mặc khiến người ta có nhiều dũng khí hơn, Diệp
Tòng Y nhìn nàng, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Hàn Sanh.”
- Ừ. — Ánh mắt Trầm Hàn Sanh vẫn nhìn chằm chằm màn hình ti vi.
- Tớ... Tớ sẽ dọn ra ngoài ngày mai.
Trầm Hàn Sanh nhất thời không nói gì, ngay khi Diệp Tòng Y không
xác định được phải chăng nàng không nghe thấy được những lời này, nàng
lại mở miệng: “Dọn đi đâu?”
- Chỗ Hà Na.
“Kịch” một tiếng, màn hình tắt, Trầm Hàn Sanh để điều khiển từ xa lên
bàn trà, nghiêng đầu nhìn nàng: “Vì Duyệt Nhan? Cho nên cậu phải đi
sao?”
Diệp Tòng Y cắn cắn môi, bỗng nhiên nói: “Hàn Sanh, tớ không muốn
đi, tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu, muốn nhìn thấy cậu.” Cô cúi đầu nói, giọng
điệu khiến người ta nghe xong cảm thấy vô cùng chua xót.
- Tớ biết cậu và Duyệt Nhan đã đến bên nhau, tớ biết tớ làm thế này sẽ
rất kỳ quái. — Bỗng dưng mắt Diệp Tòng Y chứa đầy lệ, tiếp tục nói:
“Nhưng thế giới của tớ, trời đất đã suy sụp, hoàn toàn thay đổi, có những
ngày, tớ mất hết can đảm, thậm chí còn hi vọng mình cứ vậy chết đi cho rồi,
hi vọng mình mất đi tri giác. Trong đầu tớ chỉ nghĩ đến một mình cậu, tớ
không thể ở lại chỗ Hà Na, tớ chỉ muốn gặp cậu, chỉ muốn tìm cậu, chỉ
muốn, được ở nơi có thể nhìn thấy cậu. Nơi có cậu, tổn thương cũng có thể
giảm bớt, tuy rằng cậu sẽ cho tớ tổn thương khác, nhưng cảm giác tổn
thương này, khiến tớ cảm giác mình còn sống.”
Thanh âm của cô, như khấp như tố, ở trong căn phòng trống rỗng lại
càng khiến người ta lo lắng, Trầm Hàn Sanh nhìn cô, trong lòng khó chịu dị
thường, gắt gao cắn môi, không lên tiếng.