hắn: “Nhất là bây giờ, anh ở trong mắt tôi, từ đầu đến chân đều là tên bịp
bợm, tiểu nhân, đồ vô sỉ, anh chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm! Tôi hối hận vì
để cho Tuyết nhi sinh ra trên thế giới này!”
Lời của nàng, tựa như một chuỗi đạn, chuẩn xác, không lầm bắn trúng
nội tạng Tào Vân Tuấn, khiến khuôn mặt anh tuấn của hắn chỉ toàn lỗ, hoàn
toàn móp méo biến dạng, đứng ở đó ngây người hơn mười giây, đột nhiên
bộc phát rống giận một trận kinh thiên động địa: “Thằng đó là ai?! Người
kia là ai?!” Hai tay hắn nắm cánh tay của Diệp Tòng Y, điên cuồng lắc thân
thể nàng: “Em vốn là thuộc về anh, là nó từ bên cạnh anh đoạt đi em! Nói
cho anh biết thằng đó là ai, cuối cùng nó so với anh có gì tốt hơn, anh có
chút nào không bằng nó! Nói cho anh biết, anh phải giết nó! Anh phải giết
nó!”
- Làm gì vậy? Buông chị ấy ra! — Hà Na thấy hắn đột nhiên phát cuồng,
vội vã xông lên, dùng sức muốn đẩy tay hắn ra, thế nhưng khí lực Tào Vân
Tuấn cực lớn, hai tay như kìm sắt dùng sức ép lấy Diệp Tòng Y, chốc lát
không có cách nào tách bọn họ ra, dưới tình thế cấp bách, chỉ đành đánh
mắng Tào Vân Tuấn.
- Vân Tuấn, mau buông Tòng Y ra! — Diệp Khai Tường và Vương Viễn
Trân cũng đi qua hỗ trợ, tình cảnh trở nên hỗn loạn cực kỳ.
Xé ra nửa ngày, Tào Vân Tuấn cuối cùng cũng buông lỏng tay ra, Diệp
Tòng Y nhẹ vỗ về cánh tay bị đau của bản thân, đột nhiên nâng tay lên,
“chát” một tiếng, trên mặt Tào Vân Tuấn đã trúng một cái tát nóng hừng
hực.
Diệp Khai Tường cả giận nói: “Vân Tuấn, cậu đang làm gì vậy!”
Tào Vân Tuấn dường như bị cái tát này làm cho ý nghĩ thanh tỉnh một
chút, ngẩn ra, nhìn một chút tay của mình, đột nhiên khẽ nói: “Tòng Y, xin
lỗi. Bố, mẹ, xin lỗi.”