Neon ô tô chiếu lên mặt đường chậm rãi chạy, Diệp Tòng Y ngồi ở ghế
cạnh tài xế, bỗng nhiên quay kính xe xuống, gió lạnh đập vào mặt, mang
đến cảm giác mát thư thích, cô không tự chủ được nhắm hai mắt lại.
Tay Hà Na cầm tay lái, bỗng nhiên nói: “Xem ra em lo lắng thật là dư
thừa, em thật sợ chị ngày hôm nay nhìn thấy bọn họ, sẽ không khống chế
được tâm tư, tình cảnh sẽ không khống chế được, cho nên mới cố ý muốn
cùng chị đi, may mà ngày hôm nay chị biểu hiện rất lạnh tĩnh.”
- Hà Na.
- Vâng?
- Khi thương tổn không cách nào ước tính được, hết hy vọng, tuyệt
vọng, người ta sẽ trở nên bình tĩnh, như hỉ nộ ái ố đều rời khỏi rồi, bởi vì cả
người đều chết lặng. — Diệp Tòng Y dựa đầu vào cửa sổ xe, nhẹ giọng nói.
Hà Na không lên tiếng, một lát sau, lo lắng nói: “Tòng Y, biểu hiện của
Tào Vân Tuấn hôm nay, khiến em có chút ngoài ý muốn.”
- Em lo lắng sẽ không dễ dàng ly hôn, phải không?
- Ừ.
- Có thể càng nhanh thoát khỏi quan hệ với hắn, tất nhiên là tốt. Nhưng
nhất thời ly hôn không được, chị cũng không nóng nảy, chỉ cần không ở
cùng, không nhìn mặt của hắn, ép mình không thèm nghĩ đến những chuyện
kia, đã cảm thấy hơi chút dễ chịu, sớm muộn hắn cũng sẽ ưng thuận.
Hà Na cau mày, nhờ đến hình dạng như điên cuồng của Tào Vân Tuấn,
vẫn không lạc quan, môi giật giật, nhưng chung quy không nói gì nữa, chỉ
nói: “Cha mẹ chị, ai, tuy rằng em nghĩ bọn họ bị như ngày hôm nay, vốn là
tự làm tự chịu, nhưng sau khi thấy bác trai khóc, trong lòng em vẫn có chút
khó chịu.”