- Tòng Y, chị không sao chứ? — Hà Na hỏi Diệp Tòng Y.
Diệp Tòng Y lắc đầu, mắt nhìn Tào Vân Tuấn, lạnh lùng nói: “Nói
chung, ngày hôm nay tôi chỉ vì đưa cái này mà tới, nhà, xe, cái gì khác tôi
cũng không muốn, tôi chỉ muốn Tuyết nhi. Cho dù tôi bây giờ nghĩ thế nào
về cuộc hôn nhân này, con bé vẫn là con tôi, con bé vô tội, tôi có trách
nhiệm với con bé, tôi sẽ cố hết sức để dưỡng dục con bé, anh hoàn toàn có
thể yên tâm về điều này.”
- Không, anh sẽ không ly hôn. — Tào Vân Tuấn thì thào nói: “Tòng Y,
anh yêu em, anh tuyệt không ly hôn.”
- Tôi thật không thể tin được, anh còn có mặt mũi nói với tôi những lời
như vậy, đương nhiên, nếu không có mặt mũi, trước đây cũng sẽ không gia
nhập vào đội quân lừa gạt người khác. — Diệp Tòng Y cười lạnh nói: “Nếu
như anh còn hơi có chút cảm thấy thẹn trong lòng thì kí cái này, bằng
không, tôi cũng chỉ có thể hẹn cho luật sư của tôi nói chuyện với anh.”
Nói xong, nàng nói với Hà Na: “Hà Na, chúng ta đi thôi, ở lì chỗ này
một giây thôi chị cùng không muốn.”
- Tòng Y, Tòng Y! — Vương Viễn Trân lập tức đuổi lên phía trước,
muốn ngăn cản cô.
- Về phần bố mẹ. — Diệp Tòng Y đi hai bước, quay đầu: “Con đã sống
trong sắp xếp của bố mẹ năm sáu năm bố mẹ muốn, hiện tại lại không cần
suy nghĩ dùng thân tình và công ơn nuôi dưỡng để lừa con, nói cuộc sống
của con bị bố mẹ hủy cũng không sai, cho nên dù là làm cái gì, con đều yên
tâm thoải mái.” Nói đến đây, cô liếc liếc mắt Tào Vân Tuấn: “Cũng không
sao cả, bố mẹ còn một tên con trai cơ mà, phải không?”
Hà Na đưa tay mở cửa ra, Diệp Tòng Y cũng đi ra ngoài không quay đầu
lại.