- Tớ cũng từng ích kỉ với cậu, hơn nữa lại tiếp tục ích kỉ, Hàn Sanh, cái
này không là gì. – Tay chân Diệp Tòng Y lạnh lẽo, ngay cả hô hấp cũng có
chút khó khăn, biểu hiện giả bộ không sao cả: “Tớ chỉ muốn nghe được từ
chính miệng cậu một chút quan tâm, không sao, không được nghe, đó cũng
là tự tớ tự chịu.”
Trầm Hàn Sanh không có cách nào tiếp tục nghe, bước nhanh lướt qua
người cô, đi vào gian phòng của mình, cánh cửa rầm một tiếng vang lên
phía sau.
Đồ đạc quả thực không nhiều lắm, mấy bộ quần áo, mấy cuốn sách,
trong máy vi tính cần dùng gì, thì sao chép qua USB, những lẻ tẻ này đã
vào ba lô cả, nhưng Trầm Hàn Sanh lại vẫn ở trong phòng ngây người lúc
lâu.
Khi đi ra, Diệp Tòng Y ở phòng khách, trong tay cô nắm ĐTDĐ, như
vừa gọi điện thoại với ai, mắt Trầm Hàn Sanh vội vã đảo qua cô, cũng
không phát giác vẻ kinh hoàng trên mặt cô.
- Tớ đi. – Nàng đứng tại chỗ chỉ chốc lát, bỏ lại lời này, liền xoay người
hướng ra ngoài cửa.
- Hàn Sanh, cậu đừng đi!
Thanh âm Diệp Tòng Y gấp gáp, như mang theo tia khẩn cầu, bóng lưng
Trầm Hàn Sanh cứng đờ, chân tựa như mọc rễ, đứng tại chỗ không nhích
được nửa ly.
- Hàn Sanh, cậu không thể đi ra ngoài, hắn ở dưới lầu.
- Cái gì? – Trầm Hàn Sanh kinh ngạc xoay người: “Hắn? Ai? Ai ở dưới
lầu?”