- Tào Vân Tuấn, hắn gọi rất nhiều cuộc điện thoại tới, tớ không chịu
được, không thể làm gì khác hơn là nhấn trả lời. – Diệp Tòng Y đi tới bên
cạnh nàng, giữ cánh tay nàng lại, nét mặt tràn đầy hoảng loạn: “Hàn Sanh,
cậu đừng đi xuống! Tớ van cậu!”
- Tào Vân Tuấn? – Trầm Hàn Sanh ngẩn ngơ, lập tức vứt chuyện lúc nãy
lên chín từng mây, nàng hơi suy nghĩ một chút, lòng không khỏi tràn đầy
nghi ngờ: “Hắn ở dưới lầu, tớ không được xuống sao? Có liên quan gì
đâu?”
- Hắn... Hắn biết quan hệ của chúng ta.
- Cái gì? – Trầm Hàn Sanh chấn động, mở to hai mắt, qua hồi lâu, mới
định thần lại: “Ai nói cho hắn biết? Hắn nói cái gì rồi? Uy hiếp cậu?”
Diệp Tòng Y chần chờ một chút, chậm rãi nói: “Hắn vừa nói với tớ,
‘anh đang ở ngay dưới lầu khu căn hộ Tử Thanh, em mau xuống, mang theo
yêu nữ kia xuống cho anh xem, bác sĩ Thánh Hòa, anh sẽ ở chỗ này chờ các
người, cho đến khi các người đi ra mới thôi.’ ”
Đèn đường mờ vàng phát ra ánh sáng âm ỉ, mặt đất đã vung vẩy đầy
mẩu thuốc lá, sắc mặt Tào Vân Tuấn ủ dột, đứng trong bóng tối cạnh đèn
đường, ngón tay búng một cái, lại một tàn thuốc bị ném sang một bên, hắn
tiếp tục rút ra một điều đặt vào miệng, “tạch” một tiếng, cái bật lửa lóe lên
tia sáng đốt điều thuốc, hắn hít một hơi thật dài, sau đó phun ra làn khói
màu xanh nhạt.
Trái tim ứ đọng đầy tâm tình, hắn muốn điên cuồng hét lên, muốn tìm
người đánh một trận, muốn đập nát thứ gì đó, lúc lái xe trên đường, hắn
thậm chí muốn đạp chân đẩy cần ga, đâm chết người đi đường xuất hiện
trong tầm mắt hắn. Hắn trở nên hoàn toàn không giống bản thân, hiện tại
chỉ có thuốc lá trong tay mới có thể làm cho hắn bình tĩnh một chút. Hắn
hút thuốc, ánh mắt vẫn hết sức chăm chú nhìn vào cánh cổng lớn cách đó