không xa, khoảng chừng hơn chục phút sau, bên kia xuất hiện bóng dáng
hai cô gái, ngón tay hắn buông lỏng, nửa điếu thuốc chưa hút xong rơi
xuống đất, hắn đưa tay sửa sang lại tây trang màu đen trên người, giày da
sáng bóng giẫm giẫm điều thuốc rồi tiến ra đón, ánh mắt của hắn trực tiếp
bỏ quên Diệp Tòng Y, mà hướng về cô gái thoạt nhìn rất xa lạ kia.
Cô gái trước mắt, vóc người hết sức thon thả, so với mình cũng không
thấp hơn bao nhiêu, sắc mặt nàng tái nhợt, ngũ quan trổ mã hết sức thanh
tú, biểu cảm và ánh mắt có vẻ hơi đạm mạc, cả người tản ra khí chất trầm
tĩnh mà lại ổn trọng, sức quyến rũ này khiến không người nào có thể bỏ
qua.
Tào Vân Tuấn không tài nào phủ nhận điểm này, mà một sự thật làm cho
hắn không thể chấp nhận là, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm tĩnh
của nàng lại hợp với khí chất ngọt ngào dịu dàng Diệp Tòng Y, đúng là hết
sức hài hòa, nhất là khi họ song song đứng cùng, ánh mắt mang theo tình
yêu của Diệp Tòng Y thỉnh thoảng nhìn về phía nàng, còn hơi nghiêng
người về phía nàng, càng làm cho hắn phát điên.
Hàm răng Tào Vân Tuấn gần như muốn cắn ra máu, mặt lại nở một nụ
cười lịch sự, mở miệng lên tiếng chào: “Bác sĩ Trầm, nghe nói cô là bạn học
Cao trung kiêm Đại học của Tòng Y, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, tôi
chẳng những không có cơ hội gặp cô, mà ngay cả nghe cũng chưa từng
nghe qua, Tòng Y thật đúng là không hiểu chuyện.”
Diệp Tòng Y không nghĩ tới hắn lại nói chuyện vô sỉ đến như vậy, tức
giận đến trợn tròn đôi mắt, Trầm Hàn Sanh chẳng biết trong bụng hắn muốn
làm cái gì, đưa tay lôi kéo Diệp Tòng Y, nhíu mi lại một chút, nhàn nhạt trả
lời một câu: “Tào luật sư nói nghiêm trọng rồi, hôm nay gặp mặt, cũng
không phải trễ.”
- Ha ha. – Tào Vân Tuấn cười ha hả, nói: “Tôi nghe nói vợ và con gái tôi
ở nhà bác sĩ Trầm, được chăm sóc chu đáo, tôi đặc biết đến nói lời cảm tạ.