Chị cùng vợ con người khác, đi theo làm tùy tùng, cống hiến sức lực, sau
đó trong điện thoại, ung dung bình thản tạt vào mặt bạn gái dối trá.”
- Duyệt Nhan, em... – Vẻ ngạc nhiên trên mặt Trầm Hàn Sanh lóe lên rồi
biến mất, lập tức cúi đầu xuống, hai tay mất tự nhiên giao nhau ở trên bàn,
hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”
- Nếu như chị đủ hiểu em, chị biết em có bao nhiêu ghét nghe hai chữ
này, có thể thấy được, chị chẳng để bao nhiêu tâm trí lên em. – Mắt Trịnh
Duyệt Nhan không nhìn nàng, tiện tay vứt khăn ăn qua một bên.
Trầm Hàn Sanh nhẹ nhàng cắn răng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Duyệt
Nhan, là tôi lừa em, em mặc dù đã tìm đến tôi rồi, nhưng tại sao em còn
muốn làm vậy với Tòng Y? Em biết rõ Tòng Y mong mỏi ly hôn như vậy,
em còn muốn phức tạp lên, nói tất cả mọi chuyện cho Tào Vân Tuấn, thậm
chí còn đưa địa chỉ nhà tôi cho hắn, khiến hắn tìm tới cửa, hắn lòng dạ nhỏ
mọn, hiện tại y như điên rồi, nói có chết cũng sẽ không ly hôn...”
- Không ly hôn? Không ly hôn thì tốt. – Trịnh Duyệt Nhan dựa lưng vào
cái ghế, chậm rãi nói: “Quay về với những tháng năm trước kia, con cũng
có rồi. Có câu nói thế nào nhỉ, thà hủy một tòa miếu, cũng đừng hủy một
hôn nhân, Hàn Sanh, em thấy chị cũng không cần quá cố chấp.”
Trầm Hàn Sanh tức giận kinh ngạc nhìn nàng: “Duyệt Nhan, em quả thật
khiến tôi không tin nổi! Em... Thế mà lại có thể nói ra lời châm chọc như
vậy! Trước đã bất chấp quan hệ tỷ muội, hoán đổi em với cậu ấy, giờ còn
bằng lòng để tên bịp bợm vô sỉ tiếp tục như thế sao!”
- Em chưa bao giờ đặt giả thiết không ý nghĩa như vậy. – Thanh âm
Trịnh Duyệt Nhan vẫn ngọt như cũ, cũng lãnh khốc khác thường: “Mỗi
người đều có vận mạng của mình, đây có thể chính là vận mạng biểu tỷ, em
khác với chị ấy, em không chỉ hoàn toàn nắm vận mạng của mình trong tay,
thậm chí còn có thể nắm của người khác.”