luôn sợ hãi không tự chủ được, dù thế nào vẫn tình nguyện thuận theo lệnh
của bà, thì ra cảm giác sợ hãi đã nảy nở trong tiềm thức ở lần tai nạn giao
thông trước kia, không cách nào tiêu trừ. Cô run rẩy môi, bỗng nhiên thì
thào nói: “Ngày đó nếu như tôi chết thì tốt rồi, như vậy sẽ không xảy ra sự
việc sau này, như vậy, cũng không đeo trên lưng tội danh bất hiếu ép mẹ
vào đường cùng, cũng không ruồng bỏ tình yêu của mình, vì sao tôi không
chết, vì sao?”
- Tòng Y, con đừng nói như vậy, con đừng nói với mẹ như vậy. – Vương
Viễn Trân khóc, đưa tay kéo tay cô, Diệp Tòng Y lại lập tức rút tay từ trên
bàn về, cô nhịn nước mắt, lạnh lùng nói: “Vì sao, chỉ cho phép một mình
mẹ ích kỉ thôi à?”
- Tòng Y, là bố mẹ có lỗi với con. – Thanh âm Diệp Khai Tường tràn
đầy hổ thẹn: “Tai nạn giao thông lần đó, là một tay bố mẹ tạo thành.” Ông
hít vào một cái, tiếp tục nói: “Tất cả xảy ra sau này, lại là bố mẹ hại con, bố
mẹ không nên tự chủ trương, kiên quyết ghép con với Vân Tuấn.”
Diệp Tòng Y và Vương Viễn Trân đồng thời nhìn về phía ông, Diệp
Khai Tường cũng không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của Vương Viễn Trân,
tự mình nói ra: “Ngay từ đầu, tuy rằng bố nghĩ cách làm này rất không ổn,
thế nhưng lúc đó bố lại nghĩ, không có gì bết bát hơn việc con gái mình
thích một người đồng tính, cho nên, bố đồng ý cách làm của mẹ con. Thế
rồi thời gian trôi qua, bố càng ngày càng hoài nghi cách làm trước đây của
bố có chính xác hay không. Tòng Y, con hoàn toàn thay đổi thành một
người khác, con không còn hoạt bát, con không còn yêu cười nữa, nhất là
sau khi kết hôn, con giống như từ một cô gái tinh khiết đáng yêu, biến thành
một phụ nữ trầm tĩnh ít lời. Nhưng mẹ con rất hài lòng, thoả mãn con vừa
vặn lại không nhớ được cô gái kia, thoả mãn con và Vân Tuấn vẫn rất thân
thiết, lại thêm thoả mãn con nói gì nghe nấy, thế nhưng bố lại phát hiện, dù
là ngôn từ, hành vi hay cử chỉ, giữa hai người cũng không còn sự thân thiết
của mẹ con phụ nữ, con sẽ không ôm bố mẹ, sẽ không làm nũng, đôi khi bố