Diệp Tòng Y bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy túi, cũng không quay đầu
lại, đi ra khỏi tiệm cà phê.
Dọc đường đi thất hồn lạc phách, không biết làm sao về được khu căn
hộ Tử Thanh. Về đến nhà, Diệp Tòng Y cảm thấy cả người không còn khí
lực, mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế sa lon.
Cô cứ ngồi ở chỗ đó như vậy, không ăn cũng không uống, chỉ ngây ra,
từ buổi chiều đến chạng vạng, cho đến khi màn đêm buông xuống, Hà Na
đưa Tuyết nhi lên lâu. Tào Ấu Tuyết mấy ngày nay không đi nhà trẻ, trên
căn bản là ở cùng Diệp Tòng Y, thỉnh thoảng có việc, Hà Na và Tiểu
Phương thay phiên trông nom.
Tào Ấu Tuyết vừa vào cửa, thì vẻ mặt liền hưng phấn chạy như bay tới,
thoáng cái nhào vào trong lòng Diệp Tòng Y: “Mẹ ơi!” Diệp Tòng Y tạm
thời thu hồi tâm sự đầy bụng của mình, đưa tay ôm lấy cô bé, vuốt ve sợi
tóc trên trán cô bé, miễn cưỡng cười nói: “Ngày hôm nay chơi với chú
Phương rất vui à?”
- Chơi rất vui!
Hà Na cười nói: “Tiểu Phương hiện tại sắp thành bảo mẫu siêu cấp rồi,
trông Tuyết nhi mà còn tâm đắc, lại bảo sẽ khiến con bé thích.” Nói rồi,
nàng nhìn Diệp Tòng Y: “Sao tinh thần kém vậy?”
Diệp Tòng Y sờ sờ mặt mình: “Vậy à?”
- Tự soi gương đi, nhìn y như người bệnh. Chị ăn chưa ăn cơm?
Diệp Tòng Y nói dối: “Ăn rồi.”
Hà Na nhận lấy Tào Ấu Tuyết, để con bé xuống đất: “Tuyết nhi ngoan,
tự chơi đi, để dì với mẹ nói mấy câu.”