- Dạ. – Tào Ấu Tuyết nghe lời gật đầu, cầm món đồ chơi Tiểu Phương
mua cho mình qua một bên chơi
Hà Na thẳng người lên, quay đầu nói: “Gặp bố mẹ chị? Thế nào?”
Diệp Tòng Y cũng không gạt nàng, nói đầu đuôi ngọn nguồn đối thoại
của bọn họ cho nàng nghe, Hà Na thở dài một tiếng, hồi lâu mới nói: “Em
đối với mẹ chị không còn từ nào để nói, hoá ra nguyên nhân là như thế
này.” Nói đến đây, nàng chợt nhớ Tiểu Phương có nói tới chứng lựa chọn
mất trí nhớ, lồng ngực lộp bộp, đột nhiên ngậm miệng lại.
truy
- Hà Na, tuy rằng lúc đó là tình thế bắt buộc, nhưng chị vẫn cảm thấy
bản thân thật có lỗi với Hàn Sanh, nếu chị không xảy ra tai nạn giao thông,
không mất trí nhớ, chắc hẳn chị cũng sẽ rời cậu ấy mà đi, kết cục này của
bọn chị so với kết cục ngày hôm nay cũng không khác là mấy.
Hà Na cau mày nói: “Cũng không có thể nói như vậy, trách chỉ có thể
trách mẹ chị chuyện gì cũng làm được, hành động như vậy thật là đáng sợ,
lúc đó chị nói như vậy, chỉ là vì không muốn bà ấy làm ra hành vi quá kích
mà, cũng không có nghĩa là chị thật sẽ làm như vậy. Em hỏi chị, hiện tại chị
có yêu Trầm Hàn Sanh hay không?”
Diệp Tòng Y cười khổ nói: “Hà Na, em biết rõ...”
- Chị nhìn mặt em mà trả lời, Tòng Y, em nghiêm túc.
- Chị yêu cậu ấy.
Mắt Hà Na nhìn chằm chằm cô: “Vậy bây giờ muốn chị rời khỏi chị ấy,
đi lập gia đình, chị có sẵn lòng hay không?”