thậm chí hoài nghi trong lòng con có oán hận với bố mẹ, oán hận này dù
con mất ký ức cũng không tan biến, cho nên con vẫn duy trì khoảng cách xa
lạ với bố mẹ, điều này làm cho lòng bố rất đau đớn, mỗi khi bố nghe con
nói với bố mẹ, ‘Được, bố mẹ thích là tốt rồi’, bố sẽ sinh ra hoài nghi, đây là
con gái tôi sao? Là cô con gái ôn nhu đáng yêu, có chủ kiến có cá tính,
thỉnh thoảng sẽ đùa giỡn sao? Vốn là bố và mẹ con nghĩ chỉ cần con kết hôn
sinh con, sinh hoạt sẽ về với quỹ đạo bình thường, bố mẹ cho là đã cứu vớt
được đứa con gái lầm vào lạc lối, ấy vậy mà càng về sau, bố lại càng có
cảm giác đã mất đi con gái của mình.”
- Đúng vậy, các người thật đã mất đi tôi. – Diệp Tòng Y ngơ ngác nhìn
mặt bàn, bỗng nhiên nói: “Thế nhưng bất kể thế nào, cám ơn các người đã
nói thật với tôi.”
Từ khi bắt đầu đến giờ, cô cứ một tiếng lại một tiếng “các người”, cũng
không hề mở miệng kêu nửa câu “bố mẹ”, Diệp Khai Tường tất nhiên chú ý
tới điểm này, ngực khó chịu tột đỉnh, mắt thấy cô gọi phục vụ tính tiền, tựa
như chuẩn bị phải rời đi, vội vàng kêu lên: “Tòng Y.”
Diệp Tòng Y nghiêng đầu nhìn ông, ông mở miệng nửa ngày, mới thốt
một câu: “Bố biết mình đã chọn lựa sai cách rồi, một tay bố mẹ tạo nên
thống khổ cho con, nhưng con phải tin tưởng, bố mẹ thật rất yêu rất yêu
con, mong có một ngày, con có thể tha thứ cho bố mẹ.”
Thanh âm của ông nghe có vài phần khẩn cầu, cả người như bỗng già đi
mười tuổi, mà đôi mắt Vương Viễn Trân sưng to vô cùng, vẻ mặt cũng tiều
tụy, giọt lệ trong mắt Diệp Tòng Y lăn qua lăn lại, nhưng chung quy cũng
không rơi xuống, cô nhắm con ngươi mắt lại, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tôi
không có cách nào tha thứ, trừ phi...”
Trừ phi cái gì? Trừ phi Hàn Sanh có thể trở về bên cạnh cô? Trừ phi có
thể cùng nàng trở lại như trước? Tuy nhiên, điều này có thể sao? Họ còn có
thể trở lại như trước sao?