Diệp Tòng Y cắn cắn môi, nói: “Hiện tại cậu ấy vốn cũng không thuộc
về chị, không thể nói là rời khỏi hay không rời khỏi, thế nhưng trong lòng
chị có cậu ấy, cho nên tuyệt đối sẽ không ở bên bất kỳ ai.”
Hà Na nghe được lời của cô, dường như cũng thở phào nhẹ nhõm: “Đây
chưa phải kết thúc, đừng tự trách mình lung tung.” Nàng nhìn Tào Ấu Tuyết
đang chơi đùa bên cạnh, sau đó tới gần Diệp Tòng Y, thấp giọng nói: “Em
nói với chị, Hàn Sanh đã chia tay với Duyệt Nhan.”
Lòng Diệp Tòng Y chấn động: “Cái gì? Vì sao?”
- Vì sao? Làm sao em biết. – Hà Na nhún vai: “Có lẽ là Hàn Sanh khó
chịu bởi tính cách của Duyệt Nhan, hai người ở bên nhau lâu ngày sinh mâu
thuẫn, có lẽ vì sự kiện Tào Vân Tuấn, có lẽ chị ấy đã nhìn thẳng vào sự thực
bản thân vẫn còn yêu chị.”
- Yêu chị? Cậu ấy sẽ không vì chị mà chia tay với Duyệt Nhan. – Trên
mặt Diệp Tòng Y lộ ra nụ cười cay đắng khổ sở: “Hà Na, đừng nói với chị
những lời như vậy, đừng làm cho chị ôm hi vọng, đừng làm cho chị khó
chịu, trái tim của chị đã quen chịu đả kích và bi ai, nhưng không thể tiếp
nhận hạnh phúc tạo nên trên hư ảo, chị không thể hi vọng xa vời điều gì.”
Hà Na nói: “Em van chị, đừng để những lời nói dối và cuộc hôn nhân vô
sỉ này hủy đi sự tự tin của chị được không? Hơn nữa kết hôn rồi thì thế nào,
sinh con rồi thì thế nào? Sẽ không còn tư cách được chân chính yêu nữa
sao? Tại sao chị không nhớ đến duyên phận của mình, khoảng thời gian xa
nhau và dằn xóc đều là khảo nghiệm tình cảm với hai chị đấy. Nói chung ở
trong lòng em, hai người không ở bên nhau, trời tru đất diệt, tình yêu tinh
khiết nồng nàn như vậy, cuối cùng là kết quả này, em không thể tiếp thu
nổi, bản thân chị cam tâm sao?”
Đêm đã rất khuya.