- Ồ, vậy cũng có chút khó. - Trịnh Duyệt Nhan ôn hoà nói một câu.
- Ai, chuyện tình cảm của con gái, ba cũng không biết nhúng tay kiểu gì.
- Trịnh Thái suy nghĩ một chút, bỗng nhiên quay đầu nói: “Duyệt Nhan, con
có cách gì có thể tách cô gái đó khỏi Tòng Y hay không?”
Trịnh Duyệt Nhan không cần đoán cũng sẽ biết suy nghĩ trong lòng của
cha: “Nói ví dụ như? Dùng tiền tài mê hoặc? Dùng quyền lực đe dọa?”
Trịnh Thái không vui nói: “Chỉ là mở điều kiện cho hai bên đều có lợi,
con nói khó nghe như vậy làm gì?”
Trịnh Duyệt Nhan miễn cưỡng nói: “Con van ba, đó là mánh khóe của
ba, con chỉ nói trực tiếp một chút.”
- Được rồi được rồi, con đi ra ngoài đi. - Ngực Trịnh Thái cảm thấy quá
khó khăn phức tạp, phất phất tay nói: “Ngày nào đó ba tự mình đi tìm Tòng
Y nói chuyện một lần, người một nhà cứ tiếp tục như vậy không phải là
biện pháp.”
Trịnh Duyệt Nhan đi tới cạnh cửa, tâm niệm lại chuyển, xoay người lại:
“Ba, công vụ ba nặng nề, con thấy ba không cần hao lòng, theo con nghĩ,
biểu tỷ chỉ là nhất thời hồ đồ, cho chị ấy chút thời gian, chị ấy sẽ hồi tâm
chuyển ý.”
Trịnh Thái ngẩn ra: “Con nghĩ như vậy?”
- Vâng, con cảm thấy như vậy.
- Nói như vậy con cũng hướng về Vân Tuấn, cũng không tán thành bọn
nó ly hôn?
- Đúng vậy, như lời ba nói, hai người xứng đôi như thế, một gia đình
nhỏ người người hâm mộ như thế, tan rã thật đáng tiếc. - Trịnh Duyệt Nhan