nói: “Ba để việc này cho bản thân biểu tỷ phu đi, con tin tưởng tình cảm của
anh ta sẽ giải quyết được vấn đề gia đình, khi nào cần thiết ba giúp anh ta
một chút là được rồi. Nếu thực sự không được, đến lúc đó ba ra mặt cũng
không muộn, chị ấy ly hôn hay không, then chốt còn để xem thái độ biểu tỷ
phu, người khác cũng không giúp được gì.”
Trịnh Thái gật đầu: “Ừ, con nói cũng phải.”
- Hơn nữa ngày mai ba không phải đi Thượng Hải sao, hẳn là ở đó mấy
ngày, bây giờ ba làm sao có thời gian chiếu cố việc này, tất cả chờ trở lại
hẵng nói.
Lực chú ý của Trịnh Thái bị nàng dắt rời đi, một lần nữa ngồi xuống
ghế: “Ừ, tốt, việc này ba suy nghĩ lại một chút, con cứ về làm việc của con
đi.”
Khóe miệng Trịnh Duyệt Nhan hơi giơ lên, xoay người ra khỏi phòng
làm việc.
Trầm Hàn Sanh về đến nhà, đã là ba bốn ngày sau.
Diệp Tòng Y nhìn nàng, cảm thấy chỉ ngắn ngủi mấy ngày nàng gầy đi
không ít, chỉ là tinh thần thoạt nhìn khá tốt. Hai người đứng ở đó nhìn nhau
chốc lát, rồi Trầm Hàn Sanh mở miệng trước: “Tuyết nhi đâu?”
- Thấy mỗi ngày mang theo con bé bên người như thế cũng không phải
cách, dù sao Tào Vân Tuấn cũng biết nơi ở của chúng ta rồi, cho nên đưa
con bé về nhà trẻ, cuối tuần mới đi đón về.
- Ừ, về nhà trẻ cũng tốt. - Nàng vừa nói, vừa trở về phòng cầm y phục đi
ra.
- Hàn Sanh?