Phòng khách không mở đèn, chỉ có màn ảnh truyền hình đang lóe lên,
Trầm Hàn Sanh ngồi trên cái đệm dưới đất, hai tay giãn ra, dựa vào sa lon
phía sau.
Trong ti vi đang diễn một vở kịch cung đình, Diệp Tòng Y một chữ cũng
không lọt, hai tay cô ôm đầu gối ngồi trên ghế sa lon, mắt một khắc cũng
không rời khỏi Trầm Hàn Sanh trước mặt, mấy ngày qua, lần đầu tiên cô có
thể an tâm như vậy, chuyên chú như vậy, nếu thỏa lòng, nếu được, cô thật hi
vọng có thể cùng nàng ngồi như thế, chỉ cần bên người có nàng, là đủ rồi.
Mắt Trầm Hàn Sanh nhìn chằm chằm màn hình, bỗng nhiên cúi đầu nỉ
non một câu: “Có đôi khi, lại đột nhiên hoài nghi bản thân.”
Diệp Tòng Y kinh ngạc, từ trong ảo tưởng tuyệt đẹp phục hồi tinh thần
lại, cô cầm lấy điều khiển từ xa, kéo thấp âm lượng ti vi xuống, nhẹ giọng
hô một câu: “Hàn Sanh...”
- Sáng sớm khi thức dậy, ngồi trong xe điện ngầm chen chúc, khi nhìn
những gương mặt xa lạ, làm xong một cuộc phẫu thuật, khi bước vào phòng
nghỉ, đặc biệt lúc ấy tớ không khống chế được phát sinh nghi vấn như vậy
với bản thân, tớ là ai? Tớ đang làm gì? Mỗi ngày đều tái diễn chuyện như
vậy, ngày qua ngày, tựa như một bà già gần đất xa trời, cuộc sống ao tù
nước đọng như vậy, tớ vì điều gì? - Trầm Hàn Sanh nhắm mắt lại, thanh âm
vắng lặng không gì sánh được: “Năng lượng sinh tồn mà tớ dựa vào chậm
rãi tan biến, như đời người chỉ còn lại trống rỗng và uể oải vô cùng vô tận.”
Năng lượng sinh tồn mà nàng dựa vào? Là tình cảm của bản thân sao?
Trong lòng Diệp Tòng Y đau nhức khôn kể, thân thể lại không tự chủ được
tới gần Trầm Hàn Sanh, dường như muốn cho nàng một ít an ủi, đột nhiên
mái tóc đen nhánh mềm mượt yên lặng rũ xuống sườn mặt Trầm Hàn Sanh,
mang đến cảm giác nhột nhột mềm mại.