Trầm Hàn Sanh đưa tay bắt lấy lọn tóc của cô, quấn lấy, hơi ngước mặt
lên, trong miệng không kiềm hãm được vang lên thanh âm mê man: “Thật
quen thuộc.”
Diệp Tòng Y nhất thời có chút hoảng hốt: “Cái gì quen thuộc?”
- Hơi thở này, hơi thở thuộc về cậu. - Khóe miệng Trầm Hàn Sanh hơi
động, nét mặt bỗng nhiên trở nên thống khổ tột độ: “Tới gần cậu, vẫn cảm
giác quen thuộc như vậy. Ở trong mộng, trong ảo tưởng cửa tớ, luôn luôn
xuất hiện cảnh tượng như vậy, vô số lần... Nhưng khi mộng biến thực, hết
thảy thì ra đều trống rỗng.”
- Sanh, Hàn Sanh... - Đau xót Diệp Tòng Y giấu trong lòng, toàn bộ bị
lời của nàng dẫn ra, nước mắt bỗng dưng vỡ đê.