- Đúng, là cậu muốn.
Diệp Tòng Y cảm thấy hai tay bị người kia giãy ra, trong lòng trống
không, Trầm Hàn Sanh đứng dậy, nàng đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt,
lập lại: “Cậu muốn quên tớ.”
- Hàn Sanh! – Diệp Tòng Y hô một tiếng thống khổ.
- Tớ từng tra xét hồ sơ Thánh Hòa của cậu, bác sĩ chẩn đoán bệnh của
cậu là tính lựa chọn mất trí nhớ.
Diệp Tòng Y thoáng cái ngây người, Trầm Hàn Sanh cũng không để ý
tới phản ứng của cô, chậm rãi đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn thật lâu cảnh
đêm huy hoàng chói lọi bên ngoài, thần sắc trong mắt không thể nắm lấy,
đứng nửa ngày, nàng xoay đầu lại, thanh âm đã khôi phục bình tĩnh: “Tớ
cuối cùng tự nói với mình, cậu yêu tớ như vậy, tuyệt đối sẽ không thể không
cần tớ, sẽ không rời khỏi tớ, tớ một mực lừa gạt mình, một lần lại một lần.”
Nói rồi, nàng nở nụ cười: “Nhưng nhiều ít tớ cũng có thể hiểu được một
điểm, đoạn thời gian đó, cậu bởi vì cảm tình của tớ, xung đột kịch liệt với
người nhà, tớ nghĩ, cậu cuối cũng vẫn lựa chọn tình thân mà thôi.”
Diệp Tòng Y nhìn thần sắc của nàng, bỗng nhiên có cảm giác, người này
đang càng lúc càng xa cách cô, tựa như rất nhiều lần trong quá khứ, tâm
tình dường như lại đánh mất lần nữa, khiến cho cô lập tức khẩn trương,
nhịn không được hỏi ngược lại: “Hàn Sanh, lúc đó tớ bị tai nạn giao thông,
vì sao cậu không quy tội cho nguyên nhân này?”
- Tòng Y, bác sĩ Thánh Hòa chữa bệnh cho cậu rất quyền uy, hơn nữa, tớ
cũng là bác sĩ, tớ không thể nào thuyết phục bản thân, cậu chỉ trùng hợp
quên mất đúng đoạn thời gian có tớ, mà đến bây giờ, cậu vẫn chưa thật sự
nhớ lại tớ. – Trầm Hàn Sanh tự giễu cười, thanh âm trở nên trầm thấp:
“Tòng Y, cậu nói với tớ, cậu hận tớ, thế nhưng trên thực tế, làm sao tớ lại
chưa từng hận cậu?”