Trầm Hàn Sanh dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.
- Cậu... Mấy ngày nay bận rộn rất nhiều việc à?
- Rất bận rộn. - Trầm Hàn Sanh không dám nhìn ánh mắt của cô, trên
mặt lại lộ ra thần sắc có lỗi: “Mỗi ngày phẫu thuật như cái máy, mệt đến
ngất ngư. Xin lỗi, tớ hẳn nên gọi một cú điện thoại cho cậu...”
Nàng tựa hồ nói năng có chút lộn xộn, Diệp Tòng Y nuốt lời nói trong
cổ họng xuống, nhẹ giọng nói: “Không sao, tớ biết cậu bận rộn.”
Trầm Hàn Sanh cho cô một nụ cười cảm kích, vội vã vào phòng tắm.
Tắm rửa xong đi ra, trong phòng ăn bay ra mùi thơm của thức ăn. Hai
món ăn rất đơn giản, cà chua xào trứng gà, gỏi khoai tây, trên bàn còn bày
hai chén cơm nhỏ, Trầm Hàn Sanh có chút kinh ngạc, lại lặng lẽ ngồi xuống
ghế.
- Vị không được ngon lắm, không có cách nào bằng cậu làm, cậu miễn
cưỡng chịu đựng một chút.
Trầm Hàn Sanh lắc đầu, cười nói: “Hiện tại đã rất khá, món cậu làm khó
ăn nhất tớ cũng ăn hết rồi.”
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm giác có cái gì đó không đúng, khi
ngẩng đầu nhìn Diệp Tòng Y, thấy cô cũng đang nhìn mình, hai người nhất
thời rơi vào lúng túng trầm mặc.
Qua một lúc lâu, Diệp Tòng Y cúi đầu, cô vừa khẩy khẩy thức ăn trong
chén, vừa làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói: “Hàn Sanh, tâm sự
với tớ đi.”
- Tốt, dù sao ngày mai tớ cũng nghỉ ngơi. - Trầm Hàn Sanh sảng khoái
đáp ứng một tiếng, cũng tiếp tục cúi đầu ăn.