vẽ xong. Con vẽ gia đình con, mấy ngày hôm trước con có vẽ bức tranh cho
cô giáo coi, cô giáo khen con vẽ thật đẹp.”
Nụ cười Trầm Hàn Sanh vẫn chưa hoàn toàn mở ra hết thì đã ngưng kết
ở trên mặt, Diệp Tòng Y nghe con gái nói, trong nháy mắt thần sắc cũng trở
nên hết sức cứng ngắc, hé miệng ra, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng sau
cùng lại không nói gì.
Trầm Hàn Sanh miễn cưỡng khen Tào Ấu Tuyết vài câu, lại không yên
lòng, xem ti vi một hồi, liền đứng dậy, vào gian phòng của mình.
Nằm trên giường không đến năm phút đồng hồ, ngoài cửa liền truyền
đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
- Mời vào. – Trầm Hàn Sanh cũng lười mở mắt, có chút mệt mỏi lên
tiếng.
Cánh cửa được mở ra, sau đó lại được nhẹ nhàng đóng lại, Trầm Hàn
Sanh cảm giác có người ngồi xuống giường, có người tựa đầu vào ngực
nàng, một loại hương khí yếu ớt nhàn nhạt xông vào mũi, nàng vẫn nhắm
mắt, ngay cả thân thể cũng không động một cái, thế nhưng viền mắt, hay
lồng ngực đều đau đớn không giải thích được.
- Hàn Sanh... – Diệp Tòng Y tìm kiếm, nắm một tay nàng, khẽ lẩm bẩm:
“Tớ yêu cậu, không nhớ ra chuyện trước kia, tớ cũng yêu cậu, chỉ có cậu,
chỉ có cậu mà thôi... Cậu không thể lại ngăn cản tớ nói những lời này.”
- Sanh. – Nước mắt của cô từ trong mắt dũng mãnh tiến ra, thấm vào y
phục trên lồng ngực Trầm Hàn Sanh: “Chúng ta, tha thứ cho nhau, có được
hay không?”