ngạc, ánh mắt lần thứ hai chuyển tới màn ảnh truyền hình, thấy bên trong
đang diễn ra cảnh giường chiếu, nàng có chút ngây người, hắng giọng một
cái, đứng dậy: “Khuya lắm rồi, tớ đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm, cậu
cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
- Hàn Sanh... – Diệp Tòng Y cũng đứng dậy theo, gần như buột miệng
nói ra: “Cậu đừng đi!”
- Tòng Y, sáng sớm mai tớ...
Nói còn chưa xong, một bàn tay mềm mại non mịn đã nhẹ nhàng che
môi của nàng lại: “Đừng, ở cùng tớ, có được không? Hàn Sanh, đừng...”
Trong mũi đầy rẫy mùi hương như lan như xạ hương, xúc cảm mềm mại
trên môi, còn có giọng khẩn cầu bên tai... Làm nàng ý loạn tình mê, đầu
Trầm Hàn Sanh “bưng” một tiếng, như bị người ta định thân pháp, cả người
không cách nào nhúc nhích nửa bước, hình ảnh ngọt ngào tiếp theo kia, tự
động tuần hoàn truyền phát trong đầu, trong nháy mắt, nàng đã quên bây
giờ có phải đêm hay không, mình đang ở phương nào, mãi đến khi bàn tay
trên môi dời đi, hai cánh môi thơm mềm đầy đặn, từng chút từng chút tới
gần, sau cùng run rẩy dán vào chiếm hữu môi nàng.