nào. Thế nhưng sau tối hôm qua, trong thân thể như có cái gì đó thần bí tỉnh
lại, đôi mắt xinh đẹp một lần nữa sáng lên kỳ lạ, thoạt nhìn bệnh trạng lại
chuyển biến tốt đẹp hơn.
Trầm Hàn Sanh đương nhiên biến hóa này của cô, mỗi khi nàng nhìn
chăm chú vào Diệp Tòng Y, ánh mắt luôn luôn ấm áp, tràn đầy ý cười, nàng
mừng rỡ vì Diệp Tòng Y biến hóa như vậy, cũng vui mừng vì mình khiến
cô biến hóa như vậy. Mặc kệ trước kia có hoài nghi hay không, hiện tại,
nàng hoàn toàn tin lời nói Diệp Tòng Y, nàng tin tưởng người trước mắt, khi
mất trí nhớ cũng chỉ yêu mình mình.
Thế nhưng, ở trước mặt Diệp Tòng Y, ngôn ngữ cử chỉ của nàng đều có
giữ lại, nàng không muốn để cho cô biết mình rốt cuộc quan tâm cô bao
nhiêu, yêu cô bao nhiêu, đây có lẽ là bởi vì Diệp Tòng Y trên danh nghĩa
pháp luật vẫn là vợ Tào Vân Tuấn, nàng vẫn lo lắng. Hoặc là, Diệp Tòng Y
mặc dù biết đối phương là mối tình đầu, năm đó yêu khí thế hừng hực,
nhưng dù sao cô vẫn chưa nhớ ra điều, so với thân mật khăng khít trước
đây, có cảm giác xa lạ luôn đẩy đi không được.
Ăn điểm tâm xong, Trầm Hàn Sanh nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói:
“Tớ phải đi.”
- Ừ, cậu mau đi đi.
Diệp Tòng Y đứng dậy, đưa thẳng nàng đến cạnh cửa, lúc này mới nhẹ
giọng nói: “Đêm nay không phải trực đêm, trở về sớm một chút.”
- Ừ. – Trầm Hàn Sanh vừa đáp vừa kéo cửa ra.
- Hàn Sanh. – Diệp Tòng Y nhìn chăm chú vào bóng lưng của nàng, cắn
môi một cái, lại nhỏ giọng nói: “Tớ sẽ ở nhà chờ cậu trở về.”
Ở nhà? Chờ? Có đôi khi những lời có thể bắn vào tim, là những lời bình
thường không thể bình thường hơn, bóng lưng Trầm Hàn Sanh đột nhiên