cứng đờ, sau đó từ từ quay đầu.
Hai người đứng mặt đối mặt, ánh mắt tựa như giằng co, cũng có phần
không phải, không khí rất an tĩnh, tĩnh đến có thể nghe được tiếng thở hổn
hển của mình và đối phương, nhìn nhau hơn mười giây, Diệp Tòng Y dần
dần rũ đôi mi dài xuống, hai khuôn mặt không kiềm hãm được dần dần tiếp
cận, cho đến bốn cánh môi như nam châm, vững vàng dính vào nhau. Cảm
giác hạnh phúc đến ngất xỉu này lại một lần nữa bắt lấy Diệp Tòng Y, cô vô
thức đưa tay nắm thật chặt vạt áo Trầm Hàn Sanh, hàm răng hé mở, cái lưỡi
thơm mềm có chút ngượng ngùng phớt qua môi Trầm Hàn Sanh, tâm tình
Trầm Hàn Sanh kích động muốn đóng cửa phòng, nhưng mà, lý trí ở một
giây kế tiếp trở lại đầu óc nàng, nàng hầu như dùng hết lực khí toàn thân
bứt ra, kết thúc nụ hôn này.
- Tớ đi, tớ sắp muộn.
Nàng nhẹ nhàng thở hổn hển, khó khăn hoàn thành câu nói, liếc mắt
nhìn Diệp Tòng Y một cái cũng không dám, vội vã ra cửa, chạy trối chết,
Diệp Tòng Y đứng ở cửa, mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng rời đi, tan
biến, nét đỏ ửng trên mặt từng chút từng chút một rút đi, cho đến khi lại trở
nên tái nhợt.
Sở Luật sư Tào thị.
Cái gạt tàn thuốc hình vuông trên bàn con kia chất đầy các mẩu thuốc lá
lớn nhỏ, toàn bộ phòng làm việc tràn ngập mùi thuốc lá, Tào Vân Tuấn ngồi
trên ghế da rộng lớn, một tay cầm điện thoại, khéo léo đảo xấp ảnh chụp,
trong hình là bóng dáng của hai cô gái trẻ tuổi, một trầm tĩnh như nước, một
tỏa nắng như hoa, họ bước chậm ra đầu phố, đi song song vào siêu thị, xuất
hiện khắp mọi nơi, thần thái lúc thì tựa như vô cùng thân thiết, lúc thì như
gần như xa, mà thân mật nhất, cũng là ảnh chụp nắm tay gần đây.