Hà Na không đợi nàng nói xong, lại bổ sung một câu: “Lấy rượu đế, lấy
chai tốt nhé!”
- Rượu đế? – Trầm Hàn Sanh nghe được da đầu bùng nổ, thế nhưng
dáng điệu Hà Na thế kia, căn bản không cho nàng chút nào cơ hội cự tuyệt,
nàng đành chịu.
Hà Na điểm lại mọi thứ, hài lòng nhìn chung quanh một chút, hữu ý vô
tình nói: “Tôi và Tòng Y trước đây thường xuyên đến.”
Trầm Hàn Sanh nghe được tên Diệp Tòng Y, liền không lên tiếng.
- Hôm nay tôi muốn hẹn chị ăn, nhất định muốn nói với chị chuyện
Tòng Y, nào, tôi cũng không như Tiểu Phương, không thích khoa tay múa
chân chuyện của người khác, đề nghị của tôi, tôi đã nói rồi, cũng sẽ không
dài dòng nữa, kế tiếp thế nào, chính là chuyện của hai người. – Hà Na phất
tay một cái, tỏ vẻ khinh thường nói những lời này, sau đó nói: “Hôm nay tôi
mời chị ăn cơm, là vì muốn cám ơn chị.”
- Cám ơn? – Trầm Hàn Sanh ngạc nhiên.
Vẻ mặt Hà Na nghiêm nghị nói: “Đúng vậy, là bạn Tòng Y, tôi thật
muốn cám ơn chị, trạng thái gần đây của chị ấy đã khá nhiều, tôi chính mắt
nhìn thấy, chị biết không?” Nàng nâng chén trà lên uống một ngụm, giơ mí
mắt lên nói: “Có thời gian, tôi thật sự lo lắng chị ấy sẽ tự sát, cho nên, tôi
suốt ngày phải coi chừng chị ấy.”
Trầm Hàn Sanh trầm mặc hồi lâu, khẽ nói: “Có bạn bè như em, là may
mắn của cậu ấy.”
- Có bạn bè như tôi, có thể là may mắn của chị ấy, nhưng may mắn và
hạnh phúc còn cách nhau một chữ."
* May mắn: Hạnh vận.