Yết hầu Trầm Hàn Sanh giật giật, lại không lên tiếng, cũng may Hà Na
cũng không tiếp tục nói, mà chuyển đề tài sang chuyện công tác. Trong lúc
nói chuyện, một đỏ một trắng mê người từ đáy nồi nổi lên, Hà Na thèm cay,
vừa thấy một nồi loang loáng màu đỏ, đáy mắt liền lộ ra vẻ hưng phấn, thật
vất vả mới đợi được đáy nồi sôi trào, nàng liền thả một xấp thịt dê xỏ xâu
thật dày vào.
Nhân viên mở rượu ra, Hà Na liền bảo nàng rót cho mình và Trầm Hàn
Sanh một ly.
Trầm Hàn Sanh khổ sở nói: “Hà Na, tôi cũng không thể uống rượu cùng
em, tôi...”
- Chị lại muốn bùng phát nghề nghiệp đúng không? – Hà Na trợn mắt
nói: “Hàn Sanh, có người mời mà, đừng mỗi giờ mỗi khắc đều giữ lý trí
thanh tỉnh được không, chị khoanh tròn nhiều cái quá, cái này không được,
cái kia không được! Thỉnh thoảng đuổi theo bản thân một chút có gì không
tốt, coi như uống say, ngày mai xin nghỉ thì thế nào? Tôi hầu như chưa thấy
chị xin nghỉ lần nào, sắp biến bệnh viện thành nhà rồi, lẽ nào Thánh Hòa
không có chị một ngày sẽ đóng cửa à? Chị sống chả có chút gì vui!”
Trầm Hàn Sanh bị nàng sạc cho một trận, không còn lời nào để nói,
cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ đành nói: “Được rồi, tôi biết một mình
em uống rượu không có tinh thần, tôi cùng em uống một chút.”
- Đừng nói cái gì mà một chút hai chút, uống!
Hai ly rượu đụng nhau trên không trung một cái, Hà Na uống một hơi
cạn sạch, vớt lấy thịt dê đã nhúng bỏ vào chén, sau đó gắp cái mới thả vào
trong, thỏa mãn nói: “Thật thoải mãn!”
Hơn chín giờ, Hà Na vừa đỡ vừa vịn Trầm Hàn Sanh, đưa về khu căn hộ
Tử Thanh, Diệp Tòng Y ở nhà chờ hồi lâu, vừa nghe chuông cửa vang, liền
rất nhanh ra mở cửa, vừa ra ngoài cửa ngửi thấy mùi rượu từ hai người, mắt