không khỏi choáng váng: “Hai người uống rượu?” Nhìn nhìn Trầm Hàn
Sanh đầu nghiêng ngả, mồm miệng mơ hồ kêu “Tòng Y”, càng nóng nảy:
“Hàn Sanh uống say? Cậu ấy bình thường không thể nào uống rượu, Hà Na,
em làm gì vậy hả?”
- Ôi, liên quan gì tới em! Chính chị ấy như thần kinh rồi, không những
cùng em uống rượu, hơn nữa còn uống say, chị chăm sóc người ta cho tốt,
không phải có thể giúp tình cảm tăng tiến sao, suy nghĩ về hướng tốt một
chút, còn có vì say rượu nôn ra lời thật lòng, say rượu mất lý trí và vân vân.
Nàng cợt nhã, miệng nói toàn lời đen tối, Diệp Tòng Y nghe nàng càng
nói càng kỳ cục, tức giận trừng mắt liếc nàng, cùng nàng đỡ một bên Trầm
Hàn Sanh đến ghế sa lon nằm xuống.
Hà Na như trút được gánh nặng: “Ôi, mệt chết em.”
- Đáng đời em.
- Được rồi, đáng đời em. – Hà Na thấy thần sắc cô, ngược lại cũng biết
điều, hơn nữa bản thân chột dạ, cũng chạy gấp, vừa rút lui, vừa nói: “Em
không làm được, em phải về đi ngủ, tự chị giải quyết hậu quả cho tốt, em
không thể giúp chị được.” Cũng không chờ Diệp Tòng Y nói, ra đến ngoài
cửa, lại con hảo tâm giúp họ đóng cửa lại.
Diệp Tòng Y vội vã đi tới buồng rửa mặt, cầm khăn mặt, dùng nước
nóng làm ướt rồi vặn khô, trở về ngồi xổm bên sa lon, trong miệng Trầm
Hàn Sanh vẫn kêu to: “Tòng Y, Tòng Y...”
- Tớ ở đây, Hàn Sanh, tớ ở đây, rất khó chịu à? – Diệp Tòng Y vừa ôn
nhu đáp lời nàng, vừa cầm khăn nóng cẩn thận lau mặt cho nàng, Trầm Hàn
Sanh nhắm mắt lại, bỗng nhiên bắt lấy tay cô, mơ hồ không rõ nói: “Tòng
Y, tớ muốn cậu, dù sao vẫn muốn cậu...”