này phải tốc chiến tốc thắng, cuộc sống của chị mới có thể trở lại quỹ đạo
ban đầu ấy, dù sao chị ly hôn cũng không muốn tài sản và mấy thứ khác, dễ
xử mà!”
- Em đừng quên, còn có Tuyết nhi, Tào Vân Tuấn sớm đã luôn biểu hiện
rõ ràng, hắn sẽ không ly hôn, cho dù ly hôn, hắn cũng tuyệt đối muốn tranh
quyền nuôi nấng của Tuyết nhi.
- Vậy chị cũng không cần lấy tình cảm vợ chồng tan vỡ ra làm lý do ly
hôn, chị móc óc nói hết chuyện lúc đó tai nạn xe giao thông mất trí nhớ, bị
cha mẹ lừa dối, giấu giếm rồi chuyện kết hôn, bị lừa gạt. Làm lý do ly hôn,
chuyện cho tới bây giờ, cũng không kịp để ánh sáng quay về phía mình
nữa!
Diệp Tòng Y cười khổ: “Hà Na, em nghĩ quá đơn giản, nói bị lừa gạt,
cũng cần chứng cứ.”
- Chứng cứ? Chứng cứ không phải là không có, cầm chứng cứ từ bệnh
đến!
- Vậy chỉ có thể chứng minh chị thật sự mất trí nhớ, hơn nữa, kéo những
chuyện kia vào, quá trình ly hôn lại sẽ thêm dài. Hơn nữa, luật sư Phương
nói qua, Pháp viện tuy rằng không can thiệp vào khuynh hướng giới tính,
nhưng trên thực tế điểm ấy đối với chị mà nói vô cùng bất lợi, nếu như chị
ly hôn, sau đó muốn sống cùng Hàn Sanh, Quan toà nhất định sẽ giao Tuyết
nhi cho Tào Vân Tuấn, bởi vì ông ta cảm thấy Tuyết nhi theo bọn chị sẽ bất
lợi cho sự phát triển của con bé."
Hà Na nghe cô nói như vậy, gấp đến độ vò đầu bứt tai, nàng nhìn Diệp
Tòng Y, bỗng nhiên có chút thận trọng nói: “Tòng Y, đôi khi chị có lo lắng
hay không... Tuyết nhi sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa chị và Hàn Sanh?”
- Nói thật, chị vẫn không ngừng lo lắng chuyện này. – Diệp Tòng Y cau
mày, trong ánh mắt sinh ra một tia bóng ma: “Tuy rằng Hàn Sanh từ đầu