liên lụy, con bé vô tội là thế, chị đột nhiên ý thức được ý nghĩ bản thân của
trước kia đáng sợ dường nào, giờ khắc đó, thề trong lòng, chị phải vĩnh viễn
mang con bé bên người, che chở con bé, yêu thương con bé, để con bé rời
xa tên nam nhân vô sỉ kia, để con bé trưởng thành khỏe mạnh hạnh phúc,
chị không biết vì sao nội tâm lại trong nháy mắt chuyển biến to lớn như thế,
có thể đây là thứ người ta gọi là thiên tính mẫu tử, Hà Na, nói cho em biết
những điều này, chắc em sẽ cảm thấy đáng sợ, chị từng hận con gái của
mình, trên thế giới lại có người mẹ như chị, chị vẫn không dám nói cho em
biết những điều này...”
- Không, em có thể hiểu. – Hà Na lắc đầu, nàng như nghĩ tới một chuyện
khác, giữa hai lông mày hiện ra một chút lo lắng, muốn nói cái gì, lại cứng
ngắc nuốt trở vào trong cổ họng, miễn cưỡng nói: “Nhưng em thấy cũng
may mắn là có Tuyết nhi, may mà có con bé, chị không biết, đoạn thời gian
đó em lo lắng bao nhiêu chị sẽ làm chuyện điên rồ.”
- Hà Na, em sai rồi, chị có thể qua khỏi đoạn thời gian đó, đồng thời,
bây giờ còn có thể thật tốt ngồi chỗ này nói chuyện với em, không phải là
bởi vì Tuyết nhi, mà là bởi vì Hàn Sanh, bởi vì hổ thẹn với cậu ấy, yêu cậu
ấy, cùng với ý niệm mãnh liệt khát vọng được cậu ấy tha thứ trong đầu. –
Trong mắt Diệp Tòng Y lệ lưng tròng: “Em không rõ, Hàn Sanh với chị mà
nói quan trọng bao nhiêu, chị yêu cậu ấy, vượt xa bản thân, thậm chí hơn cả
mọi thứ trên đời này, thời gian càng dài, chị càng ngày càng ý thức được
điều này, có đôi khi chị tin tưởng, mặc dù mất trí nhớ, nhưng tình cảm chị
đối với cậu ấy vẫn tồn tại, tồn tại ở một góc nào đó trong nội tâm.”
- Thế nhưng bây giờ chị vẫn còn chưa ly hôn, sao chuyện đương nhiên
như thế lại phiền toái vậy! – Hà Na suy nghĩ một chút, nói: “Lẽ nào theo lời
hắn nói, nếu muốn thuận lợi ly hôn, chỉ có thể là Tào Vân Tuấn tự nguyện
sao?”
- Đây là chuyện chị hiện tại thấy phiền nhất, hơn nữa vụ này càng lúc
càng kéo, quả thật khiến lòng nóng như lửa đốt.