đến cuối không biểu lộ gì, hơn nữa rất thương yêu Tuyết nhi, thế nhưng
trong lòng chị dù sao vẫn không thể kiên định. Chị lo lắng một ngày nọ, cậu
ấy sẽ không thể thích Tuyết nhi nữa, cũng lo lắng sự tồn tại Tuyết nhi, sẽ
luôn luôn nhắc nhở cậu ấy đoạn hôn nhân của chị và Tào Vân Tuấn, sợ cậu
ấy vừa nhìn thấy Tuyết nhi sẽ nhớ tới Tào Vân Tuấn.”
- Em nghĩ Hàn Sanh thật tâm thích Tuyết nhi, sẽ vẫn đối tốt với con bé.
- Đúng vậy, chị cũng biết cậu ấy sẽ đối tốt với con bé, nhưng chuyện này
với chuyện có ảnh hưởng đến cậu ấy hay không là hai việc khác nhau, trong
lòng có một vài thứ nhỏ bé, sẽ nhìn không thấy. – Hàm răng Diệp Tòng Y
cắn cắn môi dưới, đột nhiên nghiêng đầu: “Hà Na, em biết không? Ngay cả
bản thân chị, xem nhật ký của chị, biết tất cả điều mình trải qua, tâm tình
chị đối với Tuyết, trở nên hết sức phức tạp. Hôn nhân giữa chị và Tào Vân
Tuấn lúc đó, cho chị cảm giác đơn giản, nhàn nhạt, người kia cũng như vậy,
chưa nói tới rất thích, cũng chưa nói tới đáng ghét, chỉ cảm thấy rất thân
thiết, thế nhưng khi Tuyết nhi sinh ra, chị nghĩ đời mình hình như đã có
trọng tâm, có nơi gửi gắm, tuy rằng bọn chị mời bảo mẫu, nhưng phần lớn
thời gian đều là chị tự mình chăm sóc con bé, chị luyến tiếc hoàn toàn giao
con bé cho người khác, tự đáy lòng chị yêu thương sinh linh bé nhỏ chia cắt
ra từ thân thể chị, chị yêu thương còn bé như vậy. Nhưng khi xem nhật ký
của mình rồi, thế giới trời đất sụp đổ, căm ghét và uất hận Tào Vân Tuấn
đạt cực điểm, căm ghét mình cũng đạt cực điểm, hận bản thân không thể đi
tìm cái chết, như vậy, có thể gạt đi cuộc sống những năm chị ở cùng tên
nam nhân vô sỉ kia, gạt bỏ tất cả mọi thứ của chị và hắn, nghĩ đến Tuyết nhi
là đứa bé của chị và hắn, chị vậy mà cũng nổi lên một chút ghét bỏ Tuyết
nhi, nghĩ đến con bé, chị chỉ nghĩ đến Tào Vân Tuấn, chị quả thật điên mất.
Thế nhưng Tuyết nhi còn nhỏ như vậy, ngoan hiền đáng yêu như vậy, lại
không muốn xa rời chị như vậy, con bé luôn luôn vây quanh chị, dùng thanh
âm ngọt ngào non nớt gọi mẹ ơi, đôi mắt con bé nhìn chị, trong suốt tinh
thuần như vậy, tràn đầy chờ mong được yêu thương được che chở, trái tim
cứng ngắc của chị dần dần mềm nhũn, con bé không hiểu gì cả nhưng lại bị