Mắt Hà Na bỗng nhiên sáng ngời: “Kỳ thực, vẫn có cách khác! Việc này
không thể đi theo trình tự bình thường.”
Diệp Tòng Y lập tức hiểu ý nàng: “Em nói chị tìm dượng?”
- Đúng vậy! – Hà Na vỗ tay: “Xã hội ngày nay, làm cái gì cũng dùng
quyền lực mà nói, nhân vật hô gió gọi mưa như ông ấy trong thương
trường, còn có chuyện gì không giải quyết được? Chuyện bé như hạt mè
này của chị đã là gì!”
Thần sắc Diệp Tòng Y lại không lạc quan: “Hà Na, em chắc còn chưa đủ
hiểu dượng chị, ông ấy có thể không hoàn toàn nghiêm túc cổ hủ, nhưng
chuyện như vậy ông ấy không cách nào hiểu nổi, cũng tuyệt đối không có
khả năng ủng hộ! Ông hiện tại hẳn sớm đã biết chuyện của chị và Hàn
Sanh, trong khoảng thời gian này ông ấy có vài lần điện thoại cho chị,
muốn tìm chị nói chuyện, chị cũng không nhận lời, ông ấy muốn nói cái gì
với chị, chị đại khái có thể đoán được. Chị có thể xác định ông ấy phản đối
chị ly hôn, hơn nữa, ông ấy thích Tào Vân Tuấn như vậy, vẫn vô cùng xem
trọng hắn, khảng khái giúp đỡ sự nghiệp kinh tế cho hắn.”
- Nhà chị toàn mấy người gì đâu, rõ ràng biết cha mẹ chị làm chuyện
như vậy với chị, nhưng vẫn mong muốn chị và Tào Vân Tuấn bên nhau! –
Hà Na quả thật không thể hiểu nổi, nàng nặng nề thở dài, nói: “Kiểu này,
chỉ có thể tìm Duyệt Nhan giúp đỡ, thế nhưng, giờ rốt cuộc em cũng có thể
chạm mặt với nó.”
- Không! – Vừa nghe đến tên Trịnh Duyệt Nhan, sắc mặt Diệp Tòng Y
lạnh xuống: “Chị tuyệt đối sẽ không tìm Duyệt Nhan giúp một tay.”
- Được rồi. – Hà Na thấy thần sắc cô không ổn, lập tức im miệng, nàng
nhún vai, giả vờ buông lỏng nói: “Hiện giờ xem ra, chúng ta chỉ có thể chờ
thôi, vừa chờ vừa nghĩ cách đi.”