Bác sĩ Chủ nhiệm kia nhịn không được lại thêm vào một câu: “May mắn
là gặp chuyện không may ở ngay gần bệnh viện, được đưa đến đúng lúc,
sống chết chỉ cách nhau một sợi chỉ, Hàn Sanh có thể nói là mạng lớn.”
- Thật biết ơn rất nhiều những người tốt bụng đã đưa Hàn Sanh tới bệnh
viện, phải cảm tạ họ! – Lương Quang xác nhận Trầm Hàn Sanh không còn
nguy hiểm đến tính mạng nữa, tâm tình tốt lên một chút, lúc này mới nhớ
tới chuyện khác, tay vung lên: “Tiểu Trương, cậu và tài xế đến sân bay đón
chị Hàn Sanh, nói là tôi đã sắp xếp, nhanh đi!”
Một chiếc xe thể thao xanh rực xé gió từ đằng xa lái tới, đột nhiên xe
thắng gấp, sinh ra một tiếng “két” chói tai, dừng lại ở trước cổng Sở Luật sư
Tào thị. Bảo an đi ra, đang muốn đi nhắc nhở đối phương đây không phải là
chỗ đậu xe, thế nhưng khi người kia xuống xe, lập tức khiến hắn thay đổi
chủ ý, trên mặt nở nụ cười: “Trịnh tiểu thư, xin chào!”
- Ừ. – Trịnh Duyệt Nhan như mới từ công ty đến, vẫn đang đeo trên
người đồ trang sức trang nhã tinh xảo, lộ ra gương mặt mĩ lệ quyến rũ hoàn
hảo như bức tranh, áo khoác tây trang màu xanh ngọc trên người bao lấy
vừa vặn cơ thể, lồi lõm có đủ, làm cho người ta nhịn không được tim đập
thình thịch, chỉ là con ngươi bảo thạch kia lại là một mảnh băng lãnh, đụng
phải ánh mắt nàng, suy nghĩ không đứng đắn trong lòng liền tiêu tan toàn
bộ, từ đáy lòng sinh ra vài phần khí lạnh. Nàng vừa khẽ vuốt cằm đáp lại
bảo an, vừa khí thế bén nhọn sải bước đi vào trong.
Cô gái quầy lễ tân biết nàng, cũng biết quan hệ giữa nàng và Tào Vân
Tuấn, liền vội vàng đứng lên hỏi thăm, khỏi báo tiếng nào, Trịnh Duyệt
Nhan liền một đường đi vào phòng làm việc của Tào Vân Tuấn.
- Duyệt Nhan, em sao lại đại giá quang lâm? Có chuyện gì quan trọng
sao? – Tào Vân Tuấn thấy nàng, vô cùng kinh ngạc, tươi cười từ bàn làm
việc đứng lên: “Sáng nay anh có nói chuyện với bố mẹ, buổi tối muốn mời