Ánh mắt Tào Vân Tuấn bất định nhìn nàng, cảm thấy hệ thống sưởi
trong phòng này càng lúc càng dư dật, làm cho lòng người bị đè nén, ngay
cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, mà ánh mắt Trịnh Duyệt Nhan như mũi
tên nhọn, khiến cho không người nào có thể che giấu, sắc mặt của hắn càng
ngày càng xám xịt, một lúc lâu, hắn đưa tay buông lỏng cà vạt một chút, lo
lắng nói: “Duyệt Nhan, em cũng không ủng hộ Tòng Y và anh ly hôn, phải
không?”
- Đây là hai chuyện khác nhau! – Trịnh Duyệt Nhan thoáng chốc từ trên
ghế sa lon đứng lên, không thể nhịn được nữa nói: “Đây là hiểu luật mà vẫn
phạm luật, làm sao trong đầu anh lại có ý nghĩ hành động ngu xuẩn như
thế!”
- Anh chỉ muốn cho cô ta một bài học mà thôi, cũng không định lấy
mạng cô ta! – Tào Vân Tuấn thở hổn hển, cực lực ức chế tâm tình kích
động, liều mạng đè thanh âm thấp xuống: “Duyệt Nhan, em sẽ không nói
việc này nói cho dượng biết phải không? Em sẽ không để lộ ra ngoài đúng
không?” Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn vì cầu xin mà run nhẹ.
- Tạm thời chưa quyết định. – Trịnh Duyệt Nhan nhìn hắn, khuôn mặt
như sương lạnh bao phủ, giọng nói trở nên tối tăm cực độ: “Thế nhưng, anh
thiếu chút nữa gây án mạng chết người, cái này đã xúc phạm đến nguyên
tắc của tôi, sau này, tôi không cho anh động đến một cọng lông tơ của Trầm
Hàn Sanh!”
- Vì sao? Lẽ nào em đồng tình với cô ta? Muốn hủy gia đình bọn anh
sao?! – Tào Vân Tuấn kêu lên.
- Tôi mặc kệ! Những năm qua, anh chiếm được thân thể một nữ nhân,
đồng thời còn khiến chị ấy sinh con cho anh, có thể anh vẫn không lấy được
lòng chị ấy, nhưng đó là vấn đề của anh, bản thân không bản lĩnh, dù cho
anh giết Hàn Sanh, thì có ích lợi gì! – Trịnh Duyệt Nhan không nhịn được