dì đi ra ngoài ăn cơm đấy, đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi em lúc đó có đi
được hay không...”
- Anh làm gì Trầm Hàn Sanh?
Trịnh Duyệt Nhan cũng không kiên trì nói lời vô ích với hắn, gọn gàng
dứt khoát mở miệng.
- Cái gì? – Lòng Tào Vân Tuấn chấn động, nét mặt cũng không biểu lộ
ra chút nào khác thường, hắn cố kiềm chế nhịp tim, mãi cho đến khi thư ký
của hắn rót trà cho Trịnh Duyệt Nhan xong, khép cửa đi ra ngoài, lúc này
mới kinh ngạc nói: “Duyệt Nhan, em nói lời này có ý gì? Anh làm cái gì
ai?”
- Đủ rồi! – Trịnh Duyệt Nhan ngồi xuống ghế sa lon, cười nhạt: “Biểu tỷ
phu, ở trước mặt tôi đừng giả bộ nữa, tối hôm qua sau khi Trầm Hàn Sanh
tan việc, trên đường về nhà bị người ta dùng đao đâm bị thương, anh đừng
nói với tôi chuyện này không phải là anh tìm người làm!”
- Dĩ nhiên không phải anh làm! – Tào Vân Tuấn hô: “Duyệt Nhan, làm
sao em lại đổ lên đầu anh? Quá vô lý! Không sai, anh ghét cô ta, thế
nhưng...”
- Không phải sao? – Trịnh Duyệt Nhan lạnh như băng nhìn hắn, ngoài
cười nhưng trong không cười nói: “Nhìn dáng vẻ anh thật là oan ức, để
chứng minh anh trong sạch, tôi chắc phải tự chuốc phiền, bớt chút thời giờ
đi tìm hung phạm nhỉ.”
Tào Vân Tuấn nghe nàng vừa nói như vậy, không khỏi ngẩn ra.
- Biểu tỷ phu, anh nói tôi phải tốn bao nhiêu thời gian đấy? Năm ngày
có đủ hay không? À, nếu người kia mướn người đả thương người, tôi nghĩ
chắc ở thành phố này thôi, tôi tìm ra người kia, hẳn là ba ngày không hơn
không kém đâu.