Trịnh Duyệt Nhan một tay cầm ly, một tay nâng má, không nháy mắt
nhìn nàng: "Thái độ chị đối với em tốt hơn rất nhiều."
Trầm Hàn Sanh ngẩn ra, nhẹ giọng hỏi lại: "Vậy à?"
- Hôm nay lúc em gọi điện cho chị, tưởng rằng chị sẽ nổi giận, nhưng
chị lại không. Thấy quần áo em bẩn, còn lấy khăn bao chú chó lại, hiện tại
mọi thứ cũng xong rồi, chẳng những không đuổi em đi, lại còn mời em
uống nước.
- Cái này là đạo tiếp khách.
- Có lẽ thế đi, nhưng giọng điệu của chị nhu hòa hơn rất nhiều, em có
thể cảm nhận được. —Trịnh Duyệt Nhan mỉm cười.
Trầm Hàn Sanh nghiêng đầu, thanh âm ấm áp giảm đi vài phần: "Đã
khuya, em nên trở về."
Trịnh Duyệt Nhan mắt không chớp nhìn nàng, đôi mắt mèo như ngọc
sáng, trong biểu tình cười như không cười lộ ra một tia thông minh: "Không
cần thúc giục em đi, em biết thái độ thay đổi của chị là có nguyên nhân,
chẳng lẽ chị không muốn nghe sao?"
Trầm Hàn Sanh tay hơi run lên, nước trong ly gần như tràn ra.
_________________