Trầm Hàn Sanh sửa lại: "Cùng với một chú chó bị thương lạc đường."
Trịnh Duyệt Nhan cười: "Không thể tưởng được chị cũng có mặt hài
hước."
Trầm Hàn Sanh không nói gì, tiếp nhận chú chó con, đầu tiên cẩn thận
kiểm tra một lần, sau đó tìm vài thứ cố định chân bị thương. Khi nàng bận
rộn, Trịnh Duyệt Nhan xoa thắt lưng, đi qua đi lại ở phòng khách, nhìn từ
trên xuống dưới phòng khách nàng. Đèn chùm pha lê nhỏ xinh, tường tuyết
trắng, sô pha vàng nhạt, sàn màu cà phê, chỗ này cũng không phải lớn,
nhưng mọi nơi đều bày trí rất trật tự sạch sẽ, hơn nữa sạch sẽ không nhiễm
một hạt bụi. Trịnh Duyệt Nhan âm thầm lắc đầu, quả nhiên là bác sĩ, Duyệt
Nhan nhìn nàng đang tập trung tinh thần: "À... Em muốn mượn toilet."
Trầm Hàn Sanh chỉ chỉ, lại cúi đầu. Nhưng trong chốc lát, Trịnh Duyệt
Nhan trở lại, nàng ngồi xuống bên cạnh, kỳ quái nói: "Gương rửa mặt nhà
chị bị phá."
- Ừ. —Trầm Hàn Sanh cạo lông xung quanh vết thương chú chó, không
quan tâm nàng.
- Nhìn giống như bởi vì... — Trịnh Duyệt Nhan nhìn nhìn nàng, thật cẩn
thận nói: "Chị bình thường hình như quá mức bình tĩnh, không phải giấu
bệnh đó chứ? Chứng luống cuống? Khuynh hướng bạo lực?"
Trầm Hàn Sanh thở dài, ngẩng đầu nói: "Nếu em sợ vậy bây giờ có thể
rời khỏi đây."
- Em làm gì sợ, ở đây có ai mà em phải sợ? —Trịnh Duyệt Nhan lui thân
mình, nhìn động tác của nàng, lại hỏi: "Sao lại phải cạo lông nó, vốn dĩ đã
xấu, cạo lại càng xấu."
Trầm Hàn Sanh thản nhiên nói: "Em phẫu thuật cũng phải như thế, em
vì sao thì nó cũng vì thế."