Trịnh Duyệt Nhan nghe xong lời này, đôi mắt đẹp trợn lên, vừa thẹn vừa
giận, lại thấy lời này có chút kỳ quái làm cho người ta động tâm ái muội,
hàm răng trắng noãn cắn môi anh đào, nhất thời không nói nên lời, nhưng
thần thái Trầm Hàn Sanh cũng tự nhiên, hiển nhiên trong giọng nói cũng
không có tí nào ngả ngớn.
Trên bàn trà gỗ, có một đống chai chai lọ lọ, Trầm Hàn Sanh dùng nước
muối sinh lí làm sạch miệng vết thương của chú chó, sau đó hướng đến một
cái hộp rót vào một loại chất lỏng khác, Trịnh Duyệt Nhan phát hiện trong
đó có mật ong, vốn muốn hỏi, nhưng để lại trong miệng. Trầm Hàn Sanh
hòa tan chất lỏng xong rồi vẽ loạn lên vết thương của chú chó, sau đó cho
nó uống thuốc chống viêm, thở ra một hơi: "Tốt lắm, em mang nó về, ngày
mai đến thú y, đương nhiên, vài ngày sau cũng có thể tìm tôi, tôi bôi cho nó
mấy loại thuốc sẽ tốt hơn."
- Không cần băng bó?
- Không cần.
Trầm Hàn Sanh đứng dậy, đem thu hồi lại những thứ trên bàn trà, sau đó
nhìn nhìn Trịnh Duyệt Nhan, rồi đi vào phòng, cầm rất nhiều khăn trắng
sạch ra bọc lấy chú chó, nói: "Dùng lấy cái này bao nó, để khỏi bẩn quần
áo." Lại hỏi: "Em muốn uống gì?"
- Chị cho em uống gì, em uống đó.
Trầm Hàn Sanh xoay người đi vào phòng bếp, rửa tay, đem hai ly nước
chanh ra, một ly cho mình uống, một ly đưa cho nàng. Nước chanh rất mát,
còn mang theo vị ngọt mật ong.
- Chị thích uống cái này? — Trịnh Duyệt Nhan uống một ngụm, nhìn
nàng.
- Ừ. — Trầm Hàn Sanh ngồi đối diện nàng.