soạn loạn xạ trên bàn trà, theo tiếng chuông điện thoại bắt lấy, cũng không
thèm nhìn một cái, để bên tai: "A lô?"
- Hàn Sanh. — Bên kia gọi tên nàng một cách rất tự nhiên và thân thiết.
- Ai vậy? — Trầm Hàn Sanh đầu óc đang sắp đi vào giấc ngủ có chút trì
độn.
Bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ khanh khách, vừa nghe Trầm Hàn
Sanh đã nhận ra, là thanh âm của Trịnh Duyệt Nhan, nàng bắt đầu có chút
không hài lòng, bỗng nhiên nghĩ điều gì đó, thanh âm cư nhiên thực bình
tĩnh: "Đã trễ thế này, có chuyện gì?"
Thái độ bình tĩnh của nàng làm Trịnh Duyệt Nhan có chút kinh ngạc,
run sợ một chút mới nói: "Chị đã nói không cho em quẫy nhiễu cuộc sống
của chị, lần này là em không có quấy nhiễu chị nha. Hôm nay đêm như vậy
tìm chị, thật sự là có chuyện không biết phải làm thế nào, em trên đường
gặp một chú chó đi lạc, chân giống như đã bị gãy, trên người còn có vài vết
thương, chảy máu, em mang đến thú y, nhưng đã đóng cửa mất rồi, cho nên
em mới nghĩ đến chị, tuy rằng không phải thú y, nhưng tốt xấu cũng là bác
sĩ, chị có thể giúp đỡ không? Nó trông đáng thương lắm..."
Trầm Hàn Sanh không đợi nàng nói xong, liền nói: "Mang lại đây, tôi
nói cho em biết địa chỉ."
Cửa nhà mở ra, Trịnh Duyệt Nhan quả nhiên đang ôm một chú chó nhỏ
đứng ở bên ngoài, một chú chó lông xù màu nâu, thoạt nhìn hơi bẩn, bởi vì
bị thương, một đôi mắt đen mở to đầy đau thương, miệng còn ngừng kêu
lên âm thanh "ư ử" thống khổ.
Trầm Hàn Sanh nhìn thoáng qua, vội vàng mời nàng bước vào.
- Em đã đi vào trái tim chị rồi. — Đây là câu đầu tiên khi bước vào căn
hộ nàng nói.