lâu, nàng rốt cục cũng thẳng đứng dậy, trở về phòng cầm quần áo, xoay gót
vào phòng tắm.
Tắm có lẽ là điều thoải mái nhất thế giới, làn nước nóng, dâng lên hơi
nước lượn lờ, tựa hồ có thể đem thương tâm, khổ sở, thống khổ, tuyệt vọng,
bối rối cùng đủ loại cảm xúc khó chịu, theo lỗ chân lông mang đi phân nửa,
sau đó yên lặng bốc hơi vào không khí.
Trầm Hàn Sanh từ trong phòng tắm đi ra, lấy máy sấy tóc, tâm tình đã
trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Ở nhà, nàng luôn thích mặc áo thun, phối hợp
với chiếc quần rộng thùng thình, đi chân trần tới lui, loại cảm giác này
khiến nàng thấy thoải mái, mà tắm rửa xong nằm trên sô pha, loại cảm giác
này cũng rất tốt.
Sô pha rất lớn, thực mềm mại. Trong tất cả những đồ nội thất, nàng chú
trọng nhất là giường, sô pha, chiếc ghế dựa trong thư phòng. Thời gian nghỉ
ngơi của bác sĩ không có quy luật, lúc mệt chết đi, nàng có thể rơi vào giấc
ngủ bất kỳ chỗ nào trong ba chỗ này, cho nên mỗi thứ đều là nàng tỉ mỉ lựa
chọn.
Giờ phút này tắm rửa xong, thân thể bỗng nhiên nhẹ đi không ít, chân
tay đều trở nên ấm áp, nằm ở sô pha không đến một phút đồng hồ, đã buồn
ngủ.
Trong mơ mơ màng màng, nàng trong lòng tự nói với mình, ngủ đi, ngủ
rồi không cần suy nghĩ gì nữa, không cần nhớ đến cô ấy, ngày mai sẽ bận
rộn, nên sẽ không thể suy nghĩ được, sẽ không nhớ đến cô ấy...
Mí mắt của nàng bắt đầu nặng nề, nhưng dường như đối nghịch với
nàng, tiếng chuông điện thoại trên bàn trà reo lên mãnh liệt, âm thanh vang
lên trong sự yên bình và tĩnh lặng của màn đêm lại vô cùng chói tai.
Chẳng lẽ là bệnh viện? Đã trễ thế này đột nhiên thiếu người phẫu thuật
sao? Hẳn là khả năng không lớn. Trầm Hàn Sanh vẫn nhắm mắt, tay sờ