cậu, luôn cảm thấy rất ấm áp."
Trầm Hàn Sanh cười, một tay bung ô, một tay đem tay cô bỏ vào trong
túi áo mình.
- Sanh...
- Ừ?
- Tớ thích cậu nắm tay tớ như vậy, tay cậu thật ổn trọng, làm cho người
ta cảm thấy an tâm.
Nàng ngoái đầu nhìn Diệp Tòng Y, ánh mắt ôn nhu lại cẩn thận: "Tương
lai tớ có hai điều mơ ước, bàn tay đều phải thật ổn trọng."
- Điều gì? — Cô tò mò.
- Thứ nhất là sau này làm bác sĩ, khi cầm dao phẫu thuật, thứ hai là lúc
cậu ở bên cạnh, khi tớ nắm tay cậu. — Trầm Hàn Sanh dừng bước, mỉm
cười, chậm rãi nói: "Bởi vì tớ cầm dao phẫu thuật, chẳng khác nào cầm trên
tay sinh mệnh của người khác, mà tớ nắm tay cậu, cũng chẳng khác nào
nắm lấy sinh mệnh của mình, cho nên đều phải ổn trọng, thật ổn trọng."
- Sanh, Hàn Sanh... — Trong mắt cô lóe lên tia lệ quang trong suốt, nhẹ
nhàng gọi nàng, bỗng nhiên lập tức nhào vào lòng nàng, ôm chặt lấy: "Tớ
yêu cậu, cậu... cậu cũng là tất cả của tớ..."
Chiếc ô trên tay theo lời của Tòng Y mà nghiêng xuống, sau đó rơi
xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang rất nhỏ. Hàn Sanh đứng ở nơi đó,
lẳng lặng nhìn vào con ngươi trong suốt của cô, không do dự, đưa tay nâng
khuôn mặt thanh thuần vô tà ấy, ngay sau đó hôn xuống thật sâu.
Trong nháy mắt, những bông tuyết trong suốt trắng noãn nở rộ xinh đẹp
trên bầu trời, như câu chuyện cổ tích của vô số hình lục giác, thuộc về câu