hắn thoáng an tâm. Hắn cười cười, nhấp một cái ly cà phê đã nguội lạnh,
che dấu tâm tình phức tạp trong lòng, sau đó thở dài một tiếng trầm thấp:
“Tòng Y, em thật sự thật hận anh.”
- Không, tôi không hận anh, tôi chỉ căm ghét anh, tựa như căm ghét
những thứ bẩn thỉu ghê tởm khác trên thế giới này. – Thần sắc Diệp Tòng Y
bình tĩnh nói xong lời này, cầm túi trên ghế lên, vứt xuống một câu sau
cùng: “Bởi vì anh, ngay cả hận cũng không xứng.”
- Được rồi, Tòng Y, anh đồng ý ly hôn với em.
- Cái gì?