- Tào Vân Tuấn, anh biết không, bây giờ quả thật anh lải nhải như một
bà già. – Một chút kiên trì của Diệp Tòng Y bị tiêu hao hết, cười lạnh nói:
“Cần tôi nhắc nhở lần nữa không, quãng thời gian anh hoài niệm, với tôi mà
nói chỉ là lừa dối và khuất nhục, nếu như có thể, tôi bằng lòng lấy sinh
mạng trả giá để xóa đi đoạn đường chịu không thấu đó. Tôi không biết anh
dùng cách gì khiến Pháp viện trì hoãn vụ kiện của chúng ta, tôi thừa nhận
anh rất bản lĩnh, nhưng kéo lại, anh cũng không cách nào kéo cả đời! Đây là
cơ hội cuối cùng anh có thể mượn cớ nói chuyện ly hôn hẹn tôi ra, anh cứ
từ từ một mình ở đây nhớ lại hạnh phúc bỉ ổi đáng xấu hổ thuộc về một
mình anh đi.”
- Đoạn đường chịu không thấu? Lấy sinh mạng để xóa đi? – Ngực Tào
Vân Tuấn khó chịu khổ sở, chán nản nói: “Há, Tòng Y, hôn nhân của chúng
ta đối với em mà nói, chỉ còn sót lại cảm giác như vậy thôi sao?”
Diệp Tòng Y đứng dậy, đôi mi thanh tú khẽ nhíu: “Tôi không rảnh ở đây
nói lời vô ích với anh!”
- Tòng Y, chờ một chút! – Tào Vân Tuấn nhìn dáng vẻ yểu điệu nhỏ
xinh bên kia, chút ôn nhu chảy xuôi trong lòng dần dần tan ra, con ngươi
mắt cũng khôi phục bình đạm: “Em và bác sĩ kia, tên gì nhỉ, Trầm Hàn
Sanh? Tiểu tình nhân thời thiếu nữ của em, hai người gần đây có tốt không?
Cô ta không ngại em đơn độc đến gặp mặt anh sao?”
- Tôi và cậu ấy thế nào, không liên quan tới anh! Hơn nữa, cậu ấy có để
ý tôi gặp mặt ai, cũng sẽ không để ý tôi gặp mặt anh. – Diệp Tòng Y thản
nhiên nói: “Bởi vì cậu ấy là người hiểu rõ tôi nhất trên thế giới, cậu ấy biết
tôi từ đầu đến cuối cũng chỉ yêu mình cậu ấy, cậu ấy cũng biết, dù cho
người trên toàn thế giới đều chết sạch, tôi cũng sẽ không đi yêu anh.”
Tào Vân Tuấn hơi nheo mắt lại, tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng
hắn đến bây giờ đã có thể vững tin, Diệp Tòng Y không biết chuyện hắn
tìm người đâm bị thương Trầm Hàn Sanh, mặc kệ thế nào, điểm ấy khiến