- Chị cậu... Chị ấy không thích tớ, chị ấy không muốn để cho cậu liên
lạc với tớ. – Diệp Tòng Y cực lực ức chế uất ức khổ sở trong lòng, mất khí
lực rất lớn mới nói ra được một câu đầy đủ.
Trầm Hàn Sanh lập tức nói: “Không có, chị ấy rất thích cậu, có lúc còn
tốt với cậu hơn cả tớ đấy.”
- Đó là chuyện lúc trước. – Diệp Tòng Y hít mũi một cái, khẽ nói: “Hiện
tại, chị ấy đã biết tớ quên mất cậu và chị ấy, biết tớ đã kết hôn, cũng biết
Tuyết nhi tồn tại...” Thanh âm của cô đột nhiên run rẩy: “Hàn Sanh, chị ấy
đối với cậu mà nói là người thân nhất, nếu như chị ấy ghét tớ, vậy thì, vậy
thì cậu sẽ không quan tâm đến tớ nữa, phải không?”
- Đừng nói nhảm. – Thân thể Trầm Hàn Sanh giật lên, cơn đau đớn từ
miệng vết thương lập tức truyền đến làm nàng nhíu chặt mày, sắc mặt trắng
bệch, nỗ lực điều chỉnh hô hấp, qua một lúc lâu, mới giùng giằng nhỏ giọng
nói: “Rất nhiều chuyện chị ấy cũng không biết, tớ sẽ giải thích rõ ràng.”
- Hàn Sanh, trong lòng tớ rất sợ.
- Đừng sợ, chị ấy rất thương tớ, chị ấy sẽ không ngăn cản tớ và cậu đến
với nhau. – Trầm Hàn Sanh hít một hơi thật sâu, tận lực khiến thanh âm của
mình nghe bình thường: “Tòng Y, tớ còn phải ở đây một thời gian, sau đó tớ
trở về nhà, cậu hứa với tớ, chăm sóc thật tốt cho bản thân, đừng làm cho tớ
lo lắng, được không?”
- Cậu còn phải ở đó mấy tháng...
- Tớ sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho cậu.
- Thật sao?
- Thật sự, tớ bảo đảm. – Trầm Hàn Sanh ngẩng đầu nhìn bình nước biển,
biết y tá không lâu nữa sẽ tới, liền khẽ nói: “Tòng Y, cậu phải chăm sóc tốt