chằm kệ treo bình, nhìn nước biển một giọt một giọt nhỏ tích tách, tại
khung cảnh an tĩnh, âm thanh tiếng rơi rất nhỏ nhưng cũng truyền vào tai.
Cảm giác mình đã chuẩn bị xong, Trầm Hàn Sanh hít sâu xuống, bắt lấy
di động, chiếc di động của Trầm Xảo Trinh đưa trong tay, bấm số điện thoại
khắc cốt ghi tâm.
- A lô. – Điện thoại vang lên rất nhiều tiếng, mới được trả lời, trong loa
truyền tới một thanh âm ngọt ngào lại phảng phất chút chán nản.
Trầm Hàn Sanh không tự chủ nắm chặt ĐTDĐ, trong miệng ôn nhu kêu:
“Tòng Y.”
- Hàn Sanh. – Diệp Tòng Y hiển nhiên không nghĩ tới là nàng, ngẩn ra,
trong lòng đột ngột kinh hỉ: “Cậu đang ở đâu? Số ai vậy?”
- Tớ ở chỗ mẹ. – Trầm Hàn Sanh hoàn toàn có thể từ giọng nói cảm thụ
được nét mặt vui sướng của cô, khóe miệng không kiềm hãm được mỉm
cười: “Đây là điện thoại của chị tớ.”
- Điện thoại của cậu đâu?
- Ở chỗ chị tớ.
Diệp Tòng Y bên kia bỗng nhiên trầm mặc lại, Trầm Hàn Sanh nhịn
không được khẽ gọi: “Tòng Y, Tòng Y...”
Một lát, bên kia truyền đến thanh âm nghẹn ngào: “Hàn Sanh, tớ thật lo
lắng... Tớ rất nhớ cậu...”
- Tớ cũng vậy. – Lòng Trầm Hàn Sanh đau lên, nhấp mím môi, thanh âm
trở nên thấp hơn lại thêm ôn hòa: “Xin lỗi, đêm đó không gọi điện thoại cho
cậu, chắc cậu chờ tớ lâu lắm.”