cho mình, biết không?”
- Ừ.
- Tòng Y, tớ yêu cậu.
- Tớ cũng yêu cậu, cậu về sớm một chút.
- Ừ, tớ cúp điện thoại đây.
- Hàn Sanh... – Diệp Tòng Y hiển nhiên luyến tiếc cúp điện thoại.
- Tòng Y, tớ phải cùng chị ra ngoài có việc. – Trầm Hàn Sanh tỉ mỉ lắng
nghe tiếng bước chân trên hành lang, cũng không kịp nữa, quyết tâm ngắt
kết nối điện thoại, sau đó nằm thẳng trên gối đầu, thở ra một hơi thật dài,
suy yếu mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Ly cà phê nóng hổi trước mặt bốc lên hơi nóng, trong không khí lơ lửng
vị ngọt đắng. Hai tay Tào Vân Tuấn đặt lên bàn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp
lại băng lãnh đối diện không thể xâm phạm, hồi tưởng lại những năm cuộc
sống hôn nhân, ngực bỗng nhiên dâng lên bi thương không thể diễn tả.
- Bố mẹ rất nhớ em, em đừng cứ từ chối gặp mặt, từ chối nghe điện
thoại, chung quy vẫn là bố mẹ em, họ... Đã già rồi.
- Ồ.
- Tuyết nhi thường khóc hỏi anh tìm mẹ.
Nét mặt Diệp Tòng Y khẽ động, vẫn không nói gì. Tào Vân Tuấn
nghiêng đầu, cách cửa sổ thủy tinh quán cà phê nhìn ra cảnh đường phố
phồn hoa phía ngoài, bỗng nhiên than thở: “Thời gian trôi qua thật mau, bất
tri bất giác lại sắp hết năm, tết năm ngoái, đại gia đình chúng ta, tất cả lớn
nhỏ đều quây quần, khi đó vui vẻ biết bao.”