Nàng tăng thêm hai chữ "bạn thân", tiếp tục nói: "Chị cũng thật vui mừng
khi nghe được Tòng Y có cuộc sống của mình..."
Trầm Hàn Sanh không đợi nàng nói xong, nhân tiện nói: “Cậu ấy sẽ ly
hôn.”
- Cái gì? – Trầm Xảo Trinh ngạc nhiên nhìn nàng.
- Chị. – Trầm Hàn Sanh khe khẽ thở dài: “Về tình cảm của em và Tòng
Y, kỳ thực lòng chị vẫn biết rõ, chỉ là trong chúng ta, không ai đâm tầng cửa
sổ giấy này trước. Nhưng bây giờ, em và Tòng Y đã trải qua nhiều thứ như
vậy, bọn em cũng đều không còn trẻ nữa, em đã không còn bất kỳ cố kỵ
nào. Chị à, ngoại trừ mấy tháng khi mới quen, cho tới bây giờ em và Tòng
Y đều không phải là bạn, bọn em là người yêu, bọn em yêu nhau. Hôn nhân
của cậu ấy, con của cậu ấy, đều sẽ không thành trở ngại để hai đứa bọn em
đến với nhau.”
Trầm Xảo Trinh bị lời của nàng làm tức giận không nhẹ: “Hàn Sanh, em
có phải điên rồi hay không? Tòng Y đã...”
- Chị, em rất tỉnh táo. – Ánh mắt Trầm Hàn Sanh nhìn chăm chú vào
nàng, cũng không chút nào cũng thối lui: “Em không biết chị thế nào lại hỏi
ra những chuyện kia từ miệng Tòng Y, nhưng em có thể tưởng tượng, khi
cậu ấy trả lời chị nhất định rất thống khổ. Bởi vì cậu ấy chỉ có thể thành thật
trả lời tình trạng hôn nhân của mình, mà về nguyên nhân cậu ấy mất trí nhớ,
tình cảm trước sau như một của cậu ấy đối với em, cậu ấy đều không thể
mở miệng với chị. Cơ mà, không sao cả, chị à, em có thể dùng những ngày
này thay cậu ấy nói cho chị biết.”
Sắc trời ngoài cửa sổ đã dần dần tối xuống, trong phòng bệnh vẫn sáng
như ban ngày.
Trầm Xảo Trinh đi ra ngoài làm bữa cơm, trong phòng chỉ còn lại một
mình Trầm Hàn Sanh, nàng nằm ở trên giường, mắt xuất thần nhìn chằm