cho Tào Ấu Tuyết, đút cho cô bé ăn, chờ cô bé trở về phòng bắt đầu xem
phim hoạt hình, lúc này mới đi chuẩn bị bữa sáng cho Trầm Hàn Sanh.
Sắp tới mười một giờ, cửa phòng Trầm Hàn Sanh vẫn không có động
tĩnh nào, Diệp Tòng Y nhíu mày, rốt cuộc cũng không nhẫn nại được, đưa
tay mở cánh cửa kia.
Trong phòng, rèm cửa sổ kéo kín, ngay cả một tia sáng mặt trời cũng
không thể xuyên qua, thế nhưng đèn trên trần nhà vẫn sáng, xem ra có lẽ là
một đêm chưa tắt. Trầm Hàn Sanh ngồi ở trên giường, trong tay ôm laptop,
vừa nghe thấy cửa phòng mở, “cạch” một tiếng đóng màn hình lại.
Diệp Tòng Y vừa mở cửa ra, nương theo ánh sáng nhìn sang, cơ hồ lại
càng hoảng sợ, Trầm Hàn Sanh ôm máy tính, khoanh chân ngồi ở trên
giường, tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệch như một người chết, đôi mắt đầy
tơ máu mang theo vài phần đề phòng và quái dị, gắt gao nhìn chằm chằm
cô.
- Hàn Sanh, cậu sao vậy? – Diệp Tòng Y vừa thấy kỳ quái, vừa thấy đau
lòng, trong lòng còn mơ hồ tức giận.
- A. – Trầm Hàn Sanh ôm chặt máy trong tay, gục đầu xuống, không
mạch lạc giải thích: “Tớ dùng máy tra vài thứ, chuyện công việc... Không
nhớ rõ thời gian.”
- Tra một đêm? – Diệp Tòng Y nhíu chặt mi.
- Luận... Luận văn y học.
Diệp Tòng Y muốn trách cứ, lời đến khóe miệng lại không tự chủ biến
thành ôn nhu: “Tớ nấu chút cháo thịt, sữa tươi nóng, cậu nhanh ăn điểm tâm
một chút.”