- Tớ không muốn... – Trầm Hàn Sanh có chút mệt mỏi, muốn từ chối,
đến miệng lại sửa: “Cậu đi ra ngoài trước, tớ rời giường đi ăn ngay.”
Bữa sáng trên bàn toát ra nhiệt khí nghi ngút, Trầm Hàn Sanh rửa mặt
xong, kéo thân thể mệt mỏi ngồi xuống trước bàn, Diệp Tòng Y nhẹ nhàng
đẩy ly sữa đến bên tay nàng, bình tĩnh nhìn nàng: “Cậu có thể đồng ý với
tớ, lần sau đặt nghỉ ngơi lên hàng đầu, cậu xem một chút cậu lăn qua lăn lại
thành dạng gì rồi.”
- Ừ.
Giọng nói Diệp Tòng Y nặng thêm: “Hàn Sanh!”
- Tớ sẽ. – Mắt Trầm Hàn Sanh không nhìn nàng, nhíu mày, đưa ly sữa
lên miệng nhỏ uống một ngụm, sau đó dùng thìa đùa bỡn cháo trong chén,
biểu cảm ăn không vào.
- Hàn Sanh, tớ muốn bàn bạc với cậu một chuyện. – Mười ngón Diệp
Tòng Y giao nhau trên bàn cơm, trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một chút bất
an.
- Ừ? – Trầm Hàn Sanh cúi đầu, miễn cưỡng nhấp một hớp cháo.
- Tào Vân Tuấn mấy ngày hôm trước tới tìm tớ, hắn nói hắn bằng lòng
ly hôn với tớ, còn buông tha quyền nuôi nấng Tuyết nhi, chỉ cần... Chỉ cần
tớ đồng ý giả vờ làm vợ chồng nửa năm, đến khi dượng trợ giúp xong cho
hắn trong công việc...
Trầm Hàn Sanh đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi uể oải vô thần đột nhiên
trở nên sắc bén như đao: “Cậu chuẩn bị đồng ý với hắn?”
Diệp Tòng Y rũ mí mắt xuống: “Đầu tiên là trì hoãn phiên tòa, hiện tại
quan toà lại thử hòa giải, vấn đề quyền nuôi nấng Tuyết nhi, tớ cũng hoàn