toàn nắm chắc, hơn nữa... Hơn nữa cậu... Hàn Sanh, mấy ngày nay tớ đều
suy nghĩ việc này.”
“Loảng xoảng” một tiếng, hai tay Trầm Hàn Sanh cố sức quét qua, Diệp
Tòng Y kêu sợ hãi một tiếng, ly chén rơi trên mặt đất, tạo ra âm thanh kinh
thiên động địa, cháo và sữa văng đầy đất, Trầm Hàn Sanh vụt đứng dậy.
- Hàn Sanh, cậu tức giận? – Diệp Tòng Y cho tới bây giờ chưa từng thấy
nàng bộc lộ cảm xúc lớn như vậy, giật mình, viền mắt liền đỏ: “Tớ không
phải không muốn chúng ta bên nhau, tớ chỉ là nóng lòng thoát khỏi, tớ chịu
không nổi ở cùng cậu như bây giờ...”
- Tòng Y, tớ không cần biết là thật hay là giả, nói chung, nếu như cậu trở
về bên cạnh hắn, thì vĩnh viễn đừng tới tìm tớ nữa, vĩnh viễn!
Trầm Hàn Sanh nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo trước nay chưa có, thậm chí
mang theo một tia căm ghét không rõ, nàng nói xong những lời này, nhấc
chân đi ra ngoài, Diệp Tòng Y ngẩn người, vội vã đuổi theo: “Hàn Sanh,
cậu đi đâu vậy? Nếu như cậu không đồng ý, tớ sẽ không làm như vậy, Hàn
Sanh...”
Trầm Hàn Sanh mắt điếc tai ngơ, thật nhanh mở cửa, mặc kệ cô đuổi
theo, “rầm” một tiếng trở tay đóng cửa.
Trong đại sảnh rộng lớn khí thế của cao ốc tập đoàn Đỉnh Thái, nhân
viên xinh đẹp quầy lễ tân nghi ngờ nhìn cô gái có khuôn mặt tiều tụy, mang
theo vài phần chật vật trước mắt, xác nhận nói: “Xin lỗi, tiểu thư, cô nói cô
tìm ai?”
- Trịnh Duyệt Nhan. – Trầm Hàn Sanh lặp lại tên này, lại bổ sung: “Là
Thư ký Tổng giám đốc.”
- Trịnh tiểu thư hiện tại là Tổng Giám đốc của chúng tôi. – Cô gái quầy
lễ tân hiển nhiên cảm thấy rất kinh ngạc khi nàng gọi thẳng tên thái tử nữ